Đây là lần đầu tiên trong mấy tuần vừa qua hắn bám dính lấy cậu, Sanghyeok đề nghị Jihoon có thể ăn cơm cùng cậu ở nhà. Jihoon nghe được như vậy vui sướng tới mức hưng phấn muốn ngay lập tức chạy vòng quanh.
Là cùng ăn cơm đấy, hắn thầm hy vọng chính mình đừng là nghe nhầm đi. Vậy là có phải mối quan hệ giữa hắn và cậu đã tiến triển theo một bước nữa rồi có phải không?
Sanghyeok sau đó cùng Jihoon đi bộ đến cửa hàng bách hóa nhỏ ở gần đó để mua chút đồ về chế biến. Trời mùa đông đã lạnh rồi còn mưa, buốt giá đóng băng hạt nước thành tuyết rơi phủ đầy một bầu trời đêm. Nam nhân kia bước ngay bên cạnh cậu, không còn bị Sanghyeok hắt hủi như ban đầu nữa, một tay hắn cầm ô che cho cả hai không bị dính tuyết lạnh. Bóng dáng hai người một cao một thấp bước đều trên vỉa hè lát gạch đã sớm bị lấp đầy một màu trắng tinh khôi.
Trong khi Jihoon lo chọn mấy thực phẩm có chứa nhiều vitamin và đạm. Đã vậy lại còn có chút lây nhiễm tính cổ hủ của mấy người già, né tránh các loại đồ ăn mà theo như quản lý ở siêu thị nơi hắn làm truyền kinh nghiệm cho là không hề tốt đối với sức khỏe thai phụ.
Sanghyeok thì ở chỗ khác cứ liên hồi chọn kem và đồ ngọt mang về, không kem que thì kem hộp, những thứ có màu sắc nhìn hút mắt cứ lấy vô tội vạ. Những người có bầu rất hay thất thường trong việc ăn uống, chỉ cần lên cơn thèm mà không có ngay lúc ấy thì y như rằng là cứ phải đòi bằng được thì thôi. Sau đó Sanghyeok có thấy găng tay len đang được khuyến mại, mua một tặng một. Nên cậu mua cho mình một đôi, định bụng sẽ cho Jihoon dùng cái được khuyến mãi.
Jihoon trở lại bàn thanh toán, Sanghyeok đã đứng chờ ở đó từ khi nào, miệng ngậm ngậm cây kẹo mút quà tặng miễn phí cho khách hàng treo trên giá. Hắn nhìn thực phẩm để chế biến mà mình mua thì nhỏ bé lọt thỏm dưới đáy giỏ, còn của Sanghyeok nào là bánh trái các kiểu ngập tràn, cứ như đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật con nít vậy.
"Sanghyeok, bác sĩ bảo ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu. Sẽ bị tiểu đường ảnh hưởng tới đứa nhỏ."
Sanghyeok tuy không muốn, sau cùng thấy hắn nói cũng có lý, nên chỉ có thể đứng một bên trầm mặt phụng phịu, để Jihoon mang gần hết số bánh kẹo mình nhặt không suy nghĩ, mang về trả lại. Hắn đổi lấy hoa quả các thứ như táo hay lê mang đi thanh toán, vừa ngọt lại tốt cho cơ thể, có thể giải khát ăn như ăn vặt được.
Jihoon xách đồ rồi, nên Sanghyeok cầm ô giúp hắn. Tuy rằng Jihoon có thể vừa làm cả hai công việc. Nhưng cậu vẫn cứ cố chấp muốn tự mình che dù. Sanghyeok trong lòng cảm thấy mình ăn bám người đàn ông này quá thì không hay cho lắm, trong khi ngày nào cậu cũng sa sả vào mặt hắn rằng mình mang bầu không phải là con của hắn, đừng tưởng bở. Mặc dù Jihoon chưa khi nào nói năng về cha đứa nhỏ hay gì cả, cậu đã tự nhảy dựng lên trước rồi. Sanghyeok lại còn rất hay lạnh nhạt, trên thực tế thì có cái gì chi tiêu mà cậu phải bỏ tiền từ khi hắn xuất hiện đâu.
Jihoon luôn miệng nói là mình muốn bù đắp cho cậu vì lỗi lầm, cho dù tháng nào có lương sau đó phải lập tức nộp hết không chừa một xu nào cho Sanghyeok, hắn cũng sẽ làm. Nhưng Sanghyeok nghĩ mình cho dù có ác liệt đi chăng nữa, bây giờ cũng không muốn tiếp tục vịn vào quá khứ trước kia mà đòi nợ Jihoon. Bản chất thật thà có chút cam chịu một cách đáng thương, luôn luôn quan tâm cậu bất kể hoàn cảnh khó khăn đã khiến Sanghyeok thay đổi suy nghĩ. Hắn thậm chí còn quỳ trước mặt cậu cầu xin được có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm cơ mà. Nếu Jihoon xấu xa, hẳn là sẽ dùng biện pháp bạo lực mà bắt ép cậu, chứ không phải ngày ngày nỗ lực vớt vát từng chút một như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.
FanfictionTác giả truyện gốc: watermelon_xigua Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.