19. Xin lỗi

637 63 0
                                    

Sanghyeok một tay chống hông, ôm cái bụng tròn vo cao vượt mặt ưỡn ưỡn bước lên đứng trên ghế, đương lúc muốn giơ tay với với cái hộp cacao trên ngăn cao nhất của tủ gỗ. Bất chợt Điền Dã từ đằng sau hét lên như bị ai đánh, khiến cậu ngay lập tức hốt hoảng đứng hình.

"Không được động đậy... để đó anh lấy cho." Nói rồi nam nhân vội vã đi tới ôm tay cậu kéo xuống, đôi chân dài không cần kiễng cũng dễ dàng nghiêng người một cái là có thể cầm xuống vật mà cậu cần. Nhưng thiếu niên vậy mà không hài lòng, nét mặt khó chịu nhìn anh.

"Ngay cả anh cũng coi em là đồ sứ?"

Điền Dã nhún vai, biểu hiện vô cùng hiển nhiên nhìn xuống bụng bầu của Sanghyeok, "Không còn cách nào khác, đứa nhỏ cũng chuẩn bị ra đời rồi. Nếu không phải em nằng nặc đòi đi làm, anh còn muốn em ở nhà nghỉ ngơi chờ sinh bảo bảo, xong xuôi hãy quay lại. Em bớt đi lại chút đi, chỉ cần một cú điện, Jihoon lập tức bỏ làm tới đây đón em về nhà đấy."

Điền Dã vậy mà dám uy hiếp cậu. Sanghyeok sắc mặt tối đen nhưng cũng chỉ có thể nén ấm ức trong lòng, đoạn không vui giật lấy cái hộp cacao trong tay Điền Dã rồi mau chóng quay đi. Sau lưng còn vang lên thanh âm trầm thấp dặn dò, "Đi chậm thôi" của ông chủ.

Ở nhà Jihoon đã như vậy rồi, động một tí là đòi làm cái này đòi làm cái kia. Tới ly nước Sanghyeok cũng không cần phải tự mình đi rót, nam nhân ấy một mình hầu hạ hết. Nhưng Sanghyeok chưa khi nào dễ chịu cả, đối xử cứ như cậu không có tay có chân ấy. Luôn luôn một hai lấy lý do thiếu niên bụng bầu lớn, đi lại nhiều không tốt, sợ cậu bất cẩn hay làm sao đấy.

Đùa chắc. Ông đây dẫu sao cũng là đàn ông đấy. Hyukkyu cũng nói là đi dạo hay tản bộ đều tốt và có lợi cho sức khỏe, hoạt động cơ nhiều để mai sau khi sinh nở sẽ không bị cứng còng thân thể. Jihoon rõ ràng nghe thấy, còn gật gật tiếp thu, rốt cuộc về đến nhà lại cái gì cũng không cho cậu làm, còn nói muốn đi bộ thì loanh quanh trong phòng cũng được, không thì hắn xoa bóp mát-xa cho. Nam nhân ấy chỉ thiếu mỗi nước nhét cậu vào túi áo túi quần, lúc nào cũng có thể kè kè bên cạnh chăm sóc.

Dần dần sự bảo hộ như động vật quý hiếm này khiến Sanghyeok buồn chán. Cậu ngứa tay ngứa chân muốn làm gì đó, thế nên mới mặc kệ Điền Dã muốn cho cậu nghỉ ngơi ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, Sanghyeok vẫn cố chấp sáng đến đúng giờ, tối về như cũ. Ai cũng ngăn cản cũng không được, ngay cả Jihoon cũng khuyên không nổi.

Đứa nhỏ đã tới tháng thứ tám, hàng ngày vẫn vô cùng có sức sống ngọ nguậy vung vẩy trong bụng thiếu niên. Sanghyeok mang nặng thêm bảo bảo nhiều rốt cuộc thành quen, tuy vẫn thường xuyên mệt mỏi không đứng được lâu, lưng cũng rất hay nhức nhối khó chịu, nhưng công việc pha đồ uống hàng ngày cậu vẫn làm được. Chẳng thà làm việc, mệt thì có thể ngồi nghỉ một lát, hơn là cứ nằm một chỗ xem truyền hình, xem chán lại đọc sách, cuộc sống cứ như bị giam lỏng ấy.

"Điền Dã, em đau lưng." Sanghyeok dài giọng than vãn. Ngay lập tức người mà không biết rốt cuộc có còn là ông chủ nữa hay không, nam nhân vội vã lăng xăng chạy tới. Hết bóp vai lại đấm lưng, làm hết mọi động tác để giúp thiếu niên kia giảm bớt khó chịu.

Choker | Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ