8. Cảm động

714 73 0
                                    

Jihoon tất nhiên không dám đòi hỏi nhiều mình có thể nằm giường, hắn biết Sanghyeok cho mình ở lại nơi này đã là một ân huệ to lớn rồi, nên tất nhiên rất thành thực nghe lời cậu đi lấy chăn mền trong tủ trải ra ghế sô pha trong phòng khách.

Nhưng về sau Sanghyeok nhìn kỹ lại, hình như ghế sô pha quá nhỏ so với thân hình nam nhân kia thì phải. Vả lại cái ghế cũng chỉ đủ cho ba người ngồi, nếu Sanghyeok nằm dài còn thừa chân một đống, Jihoon lại còn cao hơn cậu một cái đầu, muốn ngủ khẳng định rất khó chịu.

"Ở trong phòng ngủ có điều hòa nhiệt, anh vào đó trải chăn dày xuống sàn cũng được."

"Không sao, tôi nằm ngoài đây cũng được." Jihoon nhanh chóng từ chối, hắn sợ nếu mình ngủ trong phòng có thể sẽ gây ra tiếng động ảnh hưởng hai người. Tất nhiên là không thể không đề cập cả đứa nhỏ chung vào, giấc ngủ của Sanghyeok rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của hài tử.

Sanghyeok cũng không thèm can ngăn nữa, cậu đã nói như vậy mà hắn còn từ chối thì thôi vậy. Sanghyeok nhạt nhẽo ừm một cái. Sau đó im lặng không một ai nói với ai câu nào, trên ti vi đang diễn ra chương trình ca nhạc mừng lễ giáng sinh đang đến gần, tiếng nhạc vang vang trong góc phòng khách căn hộ nhỏ.

"Kỳ thực, tôi đã vô cùng hối hận khi đã làm như vậy với cậu." Jihoon sau cùng ngập ngừng mở lời, kể từ khi gặp lại Sanghyeok, hắn vẫn không có cơ hội để xin lỗi cho tử tế. Mà Sanghyeok cũng không nói lời thứ tha hay chỉ đơn giả là ừm nhẹ, cậu nghe hắn xin lỗi mà chẳng hề để vào tai, thái độ cũng vô cùng lấp lửng, tuy không hẳn lại vô tư gần gũi, nhưng cũng không bài xích quá đáng, khiến Jihoon lo sợ.

Hắn sợ lại một lần giống như những ngày trước kia, chính mình yêu thích Sanghyeok nhưng lại không thể lại gần cậu. Còn có ba đứa nhỏ nữa, anh ta rốt cuộc là ai và có thể sẽ lại quay trở lại để thay thế Jihoon chăm sóc cho hai cha bọn họ, đến lúc ấy thì với hận thù chưa buông của Sanghyeok, hắn ngay cả cơ hội muốn được làm bạn cũng không thể có.

Sanghyeok lại bắt đầu giả ngơ, giống như chưa nghe cái gì hết. Trong đầu thực ra có đang suy nghĩ vấn đề ấy, nên hay không nên bỏ qua cho Jihoon. Tổn thương vì bị xâm hại cơ thể là một trong những tổn thương có sức ảnh hưởng tới tinh thần lớn nhất, có những người còn có thể mắc bệnh trầm cảm nếu cứ không ngừng nghĩ về điều đó. Tất cả là do có bảo bảo nên Sanghyeok mới nhanh chóng vui vẻ lên như vậy, nếu không biết mình đang mang thai hài tử, cậu hẳn còn đang bị giày vò bởi ác mộng ấy. Những gương mặt đầy ám ảnh và sự nhục nhã, phải trải qua thì mới hiểu được nó dã man như thế nào, nếu bạn ngày nào cũng lặp lại một màn như vậy trong tâm trí, bạn chắc chắn phát điên. Sống một thân một mình, những giày vò như vậy lại càng nhân lên gấp đôi, vì không có ai thân cận mà chia sẻ hay an ủi.

Sanghyeok không hẳn là đã chấp nhận Jihoon, chỉ là ở gần với hắn lâu, mới có thể nhận ra người đàn ông ấy kỳ thực có rất nhiều điểm vô cùng tốt với cậu. Hắn chăm sóc cậu cũng rất chu đáo, tuy không có dư dả thậm chí còn rất thiếu thốn, nhưng trong quá trình Sanghyeok ở bệnh viện chưa khi nào để cậu phải bỏ ra một đồng.

Sanghyeok bất chợt nghĩ tới chiếc áo cũ kỹ ban nãy chính mình để mắt, cậu cúi đầu hạ tầm mắt nhìn sang đôi bàn tay Jihoon. Hắn dường như là đang căng thẳng chờ cậu nói đôi ba lời, từng ngón tay bấu víu lấy nhau, đôi chỗ hằn vết chai sạn thô cứng.

Choker | Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ