17. Đó là cha của con em

617 70 3
                                    

Ngày Quốc Khánh, toàn quốc hầu hết được nghỉ ít nhất là một ngày, những người làm nhà nước thì nhiều hơn nữa là hai ba ngày. Sanghyeok và Jihoon bình thường hay dậy sớm đi làm đã tập thành thói quen, nên tất nhiên ngủ nướng không nổi. Nghĩ cả một ngày dài không có việc gì làm thì tự nhiên thấy buồn chán bật tivi ngồi xem truyền hình.

Sanghyeok đột nhiên nói muốn ăn lẩu, Jihoon ngay lập tức đứng dậy mặc lại quần áo định ra ngoài mua chút nguyên liệu. Ban đầu tính không cho cậu đi cùng, sợ Sanghyeok đi bộ lâu sẽ mỏi lưng đau chân. Đứa nhỏ đã to như vậy, phải quanh quanh quẩn quẩn khu chợ náo nhiệt sẽ rất mệt. Nhưng thiếu niên kia cảm thấy chân tay buồn bực, cứ nhất quyết đòi bám đuôi, hắn cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.

Cửa vừa mở, trùng hợp sao còn có Hyukkyu cũng xuất hiện. Nhìn bộ quần áo thể thao trên người, có thể đoán ra rằng anh vừa đi tập thể dục về. Bình thường nam nhân này hay ở môi trường sặc mùi thuốc khử trùng cùng bệnh nhân, thế nên Hyukkyu bề ngoài vô cùng thư sinh, làn da cũng trắng xanh cảm tưởng đẩy một cái là ngã. Hyukkyu vậy nên chưa khi nào hết vọng tưởng mình có thể tập ra một hình thể mạnh mẽ hơn nữa, nam tính hơn nữa.

"Hai người tính đi đâu sao?" Hyukkyu thở dốc lau lau mồ hôi, thấy Sanghyeok đỡ đỡ cái bụng tròn vo đã lớn vượt mặt, Jihoon thì đang loay hoay khóa cửa.

"Bọn em tính đi chợ mua chút đồ nấu lẩu, lát nữa sẽ gọi anh sang cùng."

"Vậy sao, vậy cùng đi đi, anh cũng tiện đang rảnh rỗi."

Jihoon từ đầu tới cuối đều không nói năng gì, tay còn chu đáo cầm thêm áo khoác mỏng phòng chừng Sanghyeok bị lạnh. Hyukkyu thôi không mở cửa nữa, đi đầu tính bấm cầu thang máy chờ đến khi cặp đôi phía sau đến là vừa kịp.

Sanghyeok thật sự rất muốn ăn hết tất cả những món đồ nấu sẵn bày bán xung quanh khu chợ sầm uất. Có chả viên chiên, trà sữa, tàu hũ cay nữa, hương thơm tỏa ra lôi cuốn vô cùng. Thiếu niên đi một đoạn liền nuốt nước miếng kéo kéo vai áo Jihoon muốn mua.

"Sanghyeok, đồ ăn bên ngoài có thể ăn ít thì ăn ít đi một chút, đa số không có đảm bảo vệ sinh đâu. Không cẩn thận bị ngộ độc sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ." Nam nhân nghiêm mặt quyết không để Sanghyeok thực hiện thành công sắc dụ lẫn khổ nhục kế, bàn tay vòng qua vai cậu kéo sát lại gần mình kéo đi rời khỏi quầy hàng chế biến sẵn xung quanh. Tránh cho thiếu niên kia lại đói con mắt mà nhì nhèo nữa.

Sanghyeok xụ mặt giận dỗi, không thèm để ý Jihoon nữa. Nam nhân bình thường chiều chuộng cậu như vậy, lúc này đột nhiên cự tuyệt khiến Sanghyeok thấy ấm ức trong lòng. Mặc dù cậu biết là hắn nghĩ cho mình, cậu nhưng vẫn cứ khó chịu.

Hyukkyu nhân dịp này trổ một đống kiến thức về thực phẩm và các loại vitamin này nọ có trong thịt cá, nói nhiều vô cùng, Jihoon không muốn nghe cũng không được. Có điều lời Hyukkyu nói sau đó cũng không phải là không có ích, hắn lựa chọn cũng là theo gợi ý của Hyukkyu, kể ra thì anh còn có lợi là có thể dựa vào sinh học mà phân biệt được thứ nào còn tươi ngon, chọn cũng được kha khá thực phẩm tốt.

Jihoon định xách cả, Hyukkyu không muốn kém cạnh nên cũng lanh chanh muốn cầm. Hai nam nhân cao lớn tay xách túi to túi nhỏ ra ngoài bắt xe buýt. Sanghyeok thì vẫn như cũ bỏ ngoài tai những gì Jihoon nói. Hắn lúc bấy giờ mới nhận ra Sanghyeok là đang giận mình, hèn gì nãy giờ mặt nặng mày nhẹ hoài, không lẽ là vì Jihoon không đồng ý cho cậu ăn đồ vặt bên ngoài.

Choker | Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ