13. Hoàn toàn chấp nhận anh

622 71 0
                                    

Những ngày sau đó nam nhân ấy không hề xuất hiện trước mặt Sanghyeok nữa, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tựa như cậu và hắn chưa bao giờ quen biết lẫn nhau, tựa như những ngày hắn sánh vai bước ngay cạnh cậu, che chở cho Sanghyeok khỏi những cơn mưa tuyết và gió đông bắc, chưa từng xảy ra.

Sanghyeok bề ngoài làm như chính mình ổn thỏa với cuộc sống cô đơn như ban đầu vốn dĩ. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm và suy nghĩ, Sanghyeok dần dà cảm nhận thấy được một nỗi mất mát, sự thiếu thốn khó chịu rấm rút từ tận đáy lòng này cứ ngày ngày nhân đôi tiến triển.

Không biết Jihoon có phải đã xảy ra chuyện gì ? Sanghyeok lo lắng nhất chính là điều ấy, có thể hắn bị tai nạn hay gì đó mà không thể tới gặp cậu. Sanghyeok mấy lần đến siêu thị hắn làm tìm hỏi, nhưng mọi người đều lắc đầu nói không biết gì hết. Cứ như người đàn ông đó đã biến mất khỏi thế giới này rồi vậy. Suy nghĩ cực đoan ấy nảy ra trong tâm trí cậu cộng với nỗi hoài nghi khiến Sanghyeok buồn chán mệt mỏi.

Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống bảo bảo, cái bụng tròn tròn nhô cao khỏi lớp áo thun vẫn nằm im không có chút động đậy. Sanghyeok đưa tay nhẹ đặt lên đứa nhỏ, da thịt tương tác, từng đầu ngón tay khẽ xoa vuốt, bằng một sự ôn nhu dịu dàng nhất mà người cha dành cho con, thứ tình cảm máu thịt đồng điệu từ tận đáy lòng.

"Nhóc con, cha con ấy, không biết bây giờ anh ta đang làm gì? Ba có cảm giác như người ấy đang né tránh ba vậy."

Jihoon không ở bên cạnh, buổi tối nào Sanghyeok cũng cô đơn mà tâm sự với bảo bảo. Nói chuyện với đứa nhỏ tựa như tri kỷ lâu năm vậy. Có những điều Sanghyeok thầm giấu kín không tiết lộ với bất cứ ai ngay cả Điền Dã, người mà cậu thân thiết như anh em. Sanghyeok nghĩ mình chỉ có thể thoải mái khi giãi bày với bảo bảo trong bụng mà thôi. Bởi vì khi ấy mới là lúc cậu thành thật với trái tim mình.

Giống như ngày hôm nay vậy, Sanghyeok thừa nhận với con, rằng cậu quả thực đang nhớ tới nam nhân ấy, thừa nhận rằng mình đang chờ mong cha đứa nhỏ lại bám dính lấy cậu như mấy hồi trước. Nếu như vậy, cậu sẽ không kiêu căng đặt điều quá đáng với hắn nữa, sẽ không trách cứ hắn tại sao lại biến mất không một lời với cậu. Hoặc đơn giản chỉ cần hắn xuất hiện, chỉ để Sanghyeok biết hắn vẫn bình an vô sự là được rồi.

Jihoon chỉ là đang chờ vết thương bị đánh trên mặt lành bớt rồi mới tới gặp Sanghyeok. Hắn mấy ngày nay đều đứng từ xa ngắm nhìn cậu, âm thầm theo dõi Sanghyeok và chỉ rời đi sau khi thấy cậu đã tới chỗ làm và khu chung cư an toàn. Bảo vệ cậu trong lặng lẽ mà không để ai biết.

Hắn không có nhận ra rằng Sanghyeok lại hay suy tư đến như vậy, chẳng lẽ là gần đây cậu mới như thế? Vì có mấy lần Sanghyeok cứ ngồi lỳ ở trạm xe buýt, không có lên chuyến bình thường vẫn đi mà cũng không có di chuyển chỗ khác. Giống như là đang đợi ai đó vậy. Đồng hồ cũng ngắm nghía liên tục, tần xuất thở dài cùng vẻ mặt phiền não thường xuyên hiện diện.

Jihoon lo lắng cho thiếu niên ấy vô cùng. Hắn muốn chạy đến ôm Sanghyeok vào lòng, dùng thân thể mình sưởi ấm cậu. Thầm trách Sanghyeok cái đồ ngốc này không biết lạnh hay sao. Ngồi ngoài trời lâu như thế vừa tổn hại tới sức khỏe, đứa nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Đều đã lớn cả rồi mà sao thiếu niên ấy lại cứ như con nít, rời hắn ra một cái là không biết chăm sóc tốt cho bản thân.

Choker | Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ