Điền Dã bị Jihoon gọi đi nói chuyện một lát. Sanghyeok ngồi trong xe ông chủ, tay ôm bịch hạt dẻ mà người kia mua, trong lúc đợi thì bóc ăn. Tới khi ông chủ quay trở về, cậu thấy mặt ông chủ hình như giống sắp khóc tới nơi. Sanghyeok không dám hó hé gì, sợ hỏi thăm ông chủ sẽ giận cá chém thớt mà đánh cậu cho đỡ tức.
Sanghyeok xòe bàn tay có mấy hạt đã bóc rồi, hạt dẻ to bằng ngón tay cái đến cho Điền Dã. Anh lập tức túm hết sạch bỏ vào miệng hung hăng nhai. Sanghyeok biết ngay là thể nào chủ đề mà Jihoon đàm phán với Điền Dã cũng là liên quan đến cậu cho xem. Hắn mỗi lần có chuyện dính dáng đến Sanghyeok đều rất sốt sắng, thậm chí còn có chút làm quá vấn đề.
Điền Dã vẫn ấm ức, hắn ta dám cậy mình có vợ có con, nói Điền Dã thử đặt mình vào địa vị đàn ông chăm lo cho người thương mà xem, để mặc Sanghyeok bụng lớn chạy qua chạy lại không để ý, cậu mà có chuyện gì thì hắn san bằng cái tiệm của Điền Dã. Nhưng thực chất cái Điền Dã đau lòng căn bản không phải quán cà phê có bị dẹp như lời đe dọa hay không, mà chính là bản thân đã cô đơn không bạn trai hay tri kỷ, vậy mà nỗi đau này còn bị người xa lạ khác hết lần này đến lần kia giày xéo. Điền Dã rốt cuộc đã làm gì sai? Anh chỉ muốn mua chút đồ thôi mà.
"Ông chủ anh đừng giận, hay là chúng ta cùng đan len tiếp." Sanghyeok sau cùng vì miếng cơm manh áo, vẫn phải hạ mình nịnh bợ người kia. Nhìn mặt lão bản đen tối thấy rõ, cậu có cảm giác không yên tâm tí nào.
"Không cần, em ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi là được."
Điền Dã hắc tuyến đầy trán, ánh mắt giống như hận không thể phun ra lửa nướng chín Sanghyeok. Vì cậu mà anh bị mắng oan.
Nhưng nói gì thì nói, Điền Dã thực ra là quý Sanghyeok như em trong nhà, như bằng hữu thân thiết vậy. Anh cũng hiểu Jihoon lo lắng cho cậu và đứa nhỏ, những người chuẩn bị làm phụ huynh bao giờ cũng vô cùng nhiệt huyết trong vô số vấn đề liên quan đến cuộc sống xung quanh, vì họ đã dần biết tính toán đi sâu lo lắng cho tương lai gia đình. Sanghyeok có một người đàn ông chững chạc lại trách nghiệm như vậy bao bọc bên cạnh, cậu quả thực rất may mắn.
Nhưng mà Sanghyeok lại luôn khiến anh xung huyết não.
"Sanghyeok, nếu không muốn tháng này bị trừ lương thì bỏ lọ mứt quả trong tay xuống, ai cho em ăn đồ dùng để phục vụ khách. Và tới đây giúp anh một tay"
Chuyện Điền Dã muốn trang hoàng tiệm chuẩn bị cho dịp lễ giáng sinh đang đến gần sẽ không thể nào vì bị một người đàn ông khác nói kháy là độc thân mà bị ảnh hưởng. Sanghyeok cũng sẽ không vì câu nói dọa trừ lương từ người mà không rõ có còn là chủ hay không mà ngưng ăn vụng.
Jihoon nghĩ đến chuyện mình nên dần dần hâm nóng tình cảm với thiếu niên kia. Bằng cách là tập tành nắm tay cậu mỗi khi hai người đi dạo cùng nhau. Nhưng hắn vô cùng lo sợ việc mình bạo dạn hơn nữa sẽ trở thành con dao hai lưỡi, vì Jihoon không chắc là cậu đã hoàn toàn tin tưởng hắn hay chưa. Những lúc lo lắng như vậy, Jihoon lại chỉ muốn tự đâm đầu vào tường, khi nghĩ tới việc mình làm với Sanghyeok ở trại giam trước kia.
Buổi tối hôm nay có vẻ như lặng gió hơn bình thường, hai ngày rồi không có mưa, tuyết cũng thôi tràn ngập trên các vỉa hè. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng hơi thở trắng xóa như khói thuốc. Jihoon như cũ không nói năng đi chậm rãi bên cạnh Sanghyeok. Đôi mắt liên hồi liếc xuống bàn tay Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.
FanfictionTác giả truyện gốc: watermelon_xigua Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.