Những ngày sau đó Lee Sanghyeok sống rất thoải mái, tuy rằng ngủ ngon không có mơ ác mộng nữa. Nhưng chứng ốm nghén cùng mệt mỏi hình như càng lúc càng nặng lên thì phải. Nhiều khi ngồi gần chậu hoa cả ngày, lắm chủng loại có hương thơm nồng như lyly cũng khiến Sanghyeok nhức đầu không ít, liên hồi phải giữa chừng buổi làm cáo lỗi đi nhà vệ sinh. Nhiều lúc bụm miệng chạy không kịp mà bị choáng váng mặt mày, Điền Dã có đứng cạnh đỡ giúp mấy lần. Nhưng dần dà ánh mắt anh ta nhìn cậu có chút nghi ngờ cùng khó hiểu.
Hay là do Lee Sanghyeok quá nhạy cảm chăng? Cảm giác ngay cả những vị khách nhìn chăm chăm Sanghyeok lâu, cậu cũng bị chột dạ sợ hãi họ có phải đã biết được chuyện gì. Kim Hyukkyu nói sản phụ thường rất hay đa cảm mà, chắc là cậu chỉ tưởng tượng vậy thôi.
"Lee Sanghyeok, cậu hình như béo ra thì phải?"
Lee Sanghyeok giật thót ngẩng đầu lên nhìn Điền Dã, lúc này hai người họ đang cùng ăn cơm trong cửa hàng. Đồ ăn cũng là người kia nấu theo đề nghị của cậu, vì cậu không thể vào bếp. Sanghyeok mà vào thì sẽ làm bẩn luôn cái khu đấy mất. Cậu nói với Điền Dã là mình ăn không nổi những đồ ăn quá mặn và nhiều dầu mỡ, thanh đạm một chút thì hơn.
Nhưng mà là do Sanghyeok ăn vặt rất nhiều, chủ yếu là kem hay bánh trái gì gì đấy có hàm lượng đường cao, cái bụng cũng gần ba tháng rồi. Sanghyeok có mũm mĩm lên cũng là chuyện bình thường, Kim Hyukkyu bảo vậy, mấy tháng nữa sẽ còn tăng cân dài dài. Đó là lý do vì sao phụ nữ ở thế giới hiện đại phát triển rất ngại mang bầu, ảnh hưởng tới vóc dáng.
"Vậy... vậy sao?"
"Đúng vậy, eo cũng to ra" Điền Dã nhìn cái bụng Lee Sanghyeok hơi nhô cao khỏi lớp áo len và một lớp tạp dề. Nhìn qua thì thấy giống như bụng bia vậy, nhưng bụng Sanghyeok có chút nhọn nhọn hơn, cũng không có lớn như mấy ông già hay nhậu nhẹt.
Đương khi Điền Dã đưa tay tới muốn chạm thử, thiếu niên đối diện đã phản xạ nhanh hơn, vung tay đập cái chát lên mu bàn tay anh. Điền Dã bị đánh mà ngỡ ngàng, nhìn Sanghyeok đang cũng giật mình không kém.
Cậu vội vàng xoay người tránh khói cái nhìn soi mói của Điền Dã, đôi tay kéo kéo áo muốn nỗ lực che đi, "Chúng ta vẫn nên ăn nhanh một chút, lát nữa khách khứa đến thì không có thời gian đâu?"
"Cậu nói gì lạ vậy? Còn sớm mà, với lại cái thái độ khi tôi muốn chạm vào người như thế là sao?"
"Chỉ... chỉ là..."
Điền Dã biết Lee Sanghyeok sợ anh nghĩ lung tung rằng cậu kỳ thị, nên chỉ bật cười lớn không muốn tiếp tục trêu thiếu niên kia nữa. Sanghyeok thấy nam nhân đối diện thôi không truy cứu, âm thầm thở phào một cái.
Thứ hai là ngày vắng khách nhất, nên Lee Sanghyeok xin phép ông chủ cho mình nghỉ một buổi. Kim Hyukkyu dặn dò là hàng tháng phải tới chỗ anh kiểm tra thân thể thường xuyên. Sanghyeok là nam nhân, những biến đổi trong cơ thể cũng không thể nào giống với phụ nữ được, lại càng phải quan sát kỹ hơn nữa. Nếu như có thay đổi gì hệ trọng còn có thể kịp thời can thiệp được.
Lee Sanghyeok trước khi đi có ngắm nhìn hình dáng trước gương một chút. Những tuần đầu biết mình có mang bảo bảo, cậu rất hay săm soi bụng dưới, nhưng ngày qua ngày nhìn mãi cũng không thấy có gì thay đổi. Vậy mà bẵng đi một thời gian, nếu như không phải Điền Dã tò mò nhắc khéo, Sanghyeok cũng không ngờ là bên dưới đang dần to ra đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.
FanfictionTác giả truyện gốc: watermelon_xigua Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.