21

247 48 0
                                    

Vân Vi Sam khẽ vận công ở đôi tay đang giấu trong ống tay áo: "Nạp Lan cô nương, đây là chuyện trong cung, chúng ta bàn tán như vậy không ổn đâu."

Bạn khẽ lắc đầu, mỉm cười, nhấp cạn chén trà trong tay. "Ba vị quan trọng trong cung liên tiếp qua đời, e rằng điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cô nương. Nếu như Cung Môn được canh gác cẩn mật, cô nương làm thế nào có thể vẽ được bản đồ của Cung Môn?"

Nghe vậy, Vân Vi Sam khẽ nheo mắt, tay trái đột ngột hóa thành móng vuốt vồ về phía bạn. Bạn đặt tách trà xuống, dùng kỹ thuật "tứ lạng bẩy cân" nhẹ nhàng đẩy lùi lực của nàng ta.

Vân Vi Sam đang chuẩn bị ra tay lần nữa, nhưng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rã rời, không còn sức lực. Nàng ta lườm mắt nhìn về phía tách trà trên bàn: "Cô dám hạ độc ta?!"

Bạn từ từ nghiêng người sang, nhìn nàng ta: "Có thể hạ gục cô bằng thuốc, sao phải đánh nhau chứ, đánh nhau mệt mỏi lắm..."

Vân Vi Sam trừng mắt nhìn bạn đầy căm phẫn: "Cô rốt cuộc là ai?!"

Bạn ngước mắt nhìn nàng ta, chậm rãi mở lời: "Thiên Địa Huyền Hoàng."

Vân Vi Sam cau mày nhìn bạn, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc: "Không thể nào, sao ta lại không biết còn có người thứ ba.."

"Bởi vì cô chỉ là một cấp Yêu." Bạn ngắt lời Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam nhìn bạn, hỏi: "Cô là Ma?"

"Đã từ lâu không còn là Ma nữa rồi..." Giọng điệu của bạn cợt nhả, lơ đễnh nghịch ngợm ống tay áo.

Vân Vi Sam cảm thấy lượng thông tin hôm nay thật bùng nổ: "Cô là..."

"Suỵt, hôm nay ta đến đây là có vấn đề muốn hỏi." Bạn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Vân Vi Sam và rót cho nàng ta một tách trà ấm.

"Nguyệt trưởng lão, là các ngươi đã sát hại sao?" Bạn đưa tách trà ấm đến bên môi Vân Vi Sam, nhẹ nhàng cho nàng ta uống.

Vân Vi Sam nhìn tách trà bạn đưa tới, cẩn thận nhấp một ngụm.

Vừa nuốt xong trà, Vân Vi Sam đã cảm thấy sức lực trên người dần dần hồi phục, nhưng nàng ta rõ ràng không hề nhìn thấy bạn đã hạ độc và giải độc như thế nào.

“Không. Nghe nói Vô Danh là người đã giết.”

“Ai nói vậy? Thượng Quan Thiển?”

“Phải.”

"Hiểu rồi, nhớ giấu kỹ thân phận của mình." Bạn đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Nhíu mày, bạn đẩy cửa bước ra ngoài để xem xét, bỗng nhìn thấy Cung Viễn Chủy và Kim Phồn đang đánh nhau, mà Cung Viễn Chủy còn đang ở thế bất lợi.

Sử dụng khinh công, bạn vội vàng bay xuống, túm lấy vạt áo Cung Viễn Chủy kéo hắn ra sau để né tránh đòn tấn công của Kim Phồn, đồng thời rút một con dao găm từ tay Cung Viễn Chủy và chiến đấu với Kim Phồn.

Hai người các bạn đánh nhau kịch liệt, không bên nào chịu nhường. Cuối cùng, bạn né tránh nhát dao sượt qua của Kim Phồn, tung một cú đá vào ngực hắn, sau đó quay người dẫn Cung Viễn Chủy rời khỏi Vũ Cung.

Mãi đến khi trở về Chủy Cung, hai người mới dừng lại. Bạn nhìn lên thấy Cung Viễn Chủy đang nhìn bạn với vẻ mặt cảnh giác: "Nàng chưa bao giờ nói với ta rằng nàng biết võ công."

Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, bạn nói: "Ta là con gái của danh môn giang hồ, biết võ công là chuyện bình thường."

“Nhưng nàng có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với Kim Phồn.”

“Vậy thì ngài nên suy nghĩ xem liệu thị vệ của Cung Môn có quá yếu hay không.”

Bạn quay người trở về phòng riêng, Cung Viễn Chủy theo sau nhìn bạn, hỏi: "Vừa rồi ta thấy Kim Phồn dùng sống dao đánh vào vai nàng, có nghiêm trọng không?"

Vừa nghe Cung Viễn Chủy nói, bạn quay đầu nhìn lại chỗ vai bị Kim Phồn đánh, khẽ cử động thử, cảm thấy hơi đau, nhưng vốn đã quen với cảm giác đau đớn, bạn lắc đầu nói: "Không sao. Sao ngài lại đánh nhau với Kim Phồn ở Vũ cung vậy?"

Khi nghe lời bạn nói, Cung Viễn Chủy siết chặt quyển sách y đang cầm trong tay áo, không đáp lại câu hỏi của bạn.

"Sao nàng lại ở Vũ Cung vậy?" Cung Viễn Chủy hỏi ngược lại bạn.

Bạn bị hắn chọc tức mà cười: "Chủy công tử, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà đã hỏi ta, như vậy có hơi bất công không?"

Cung Viễn Chủy dời mắt, không nhìn bạn nữa: "Đi lấy đồ."

"Đi tìm Vân Vi Sam."

Hai người các bạn đều đã trả lời câu hỏi của nhau, trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Trong bóng tối, Cung Viễn Chủy nhìn bạn: "Nạp Lan Tĩnh Trúc, võ công của nàng không yếu, rõ ràng không khớp với thân thế nàng đã nói với ta. Trong Cung Môn, tranh quyền đoạt vị, bước sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục, ta hy vọng nàng đừng đưa ra lựa chọn sai lầm, cũng hy vọng nàng... đừng lừa dối ta."

Bạn siết chặt tay áo, quay người đi, lưng hướng về phía Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử đi thong thả, không tiễn."

Cung Viễn Chủy nhìn bạn một cái, cuối cùng không nói gì, quay người rời khỏi phòng bạn.

Bạn đứng lặng người trong căn phòng rất lâu, sau đó tiến về phía giường ngủ, lấy từ dưới gối ra món ám khí mà Cung Viễn Chủy đã đưa cho mình.

Ánh mắt bạn dán chặt vào món ám khí, từng đường nét, từng chi tiết đều được ghi nhớ kỹ lưỡng. Sau một hồi suy ngẫm, bạn nhẹ nhàng tháo rời nó ra và tỉ mỉ vẽ lại cấu trúc phức tạp của nó lên giấy.

Lần cãi vã này kéo dài rất lâu, Cung Viễn Chủy không đến tìm bạn, bạn cũng không đi tìm hắn. Mỗi ngày, bạn chỉ lặng lẽ tưới hoa, trồng hoa.

Lý do bạn ở đây là vì bạn đang đợi một người.

Vào một buổi tối nọ, khi bạn vừa trải qua một ngày dài, bạn nghe thấy tiếng cửa sổ bị đẩy ra. Không cần ngoảnh đầu lại, bạn cũng biết người bạn đang chờ đã đến. "Mời ngồi," bạn nói, "Ta vừa pha trà xong, có thêm thảo mộc giúp kìm hãm Ruồi Bán Nguyệt."

Mặc bộ đồ đen tuyền như bóng đêm, Vân Vi Sam nhẹ nhàng bước vào căn phòng của bạn. Tìm đến chiếc bàn trà, nàng ta ung dung ngồi xuống.

"Ta biết cô đến đây vì chuyện gì."

Trên một góc nhỏ trong bức tranh thủy mặc dành tặng Vân Vi Sam, bạn đã để lại dấu ấn của chim sơn ca.

"Cô có biết Vân Tước không?" Nụ cười của Vân Vi Sam biến mất, bàn tay đang giấu trong ống tay áo của nàng ta run run. Nàng ta đã tìm kiếm tin tức về Vân Tước từ rất lâu rồi.

"Không chỉ quen biết, mà ta còn là người cuối cùng nàng gặp gỡ và trò chuyện trước khi qua đời." Nói xong, bạn ngồi xuống, đưa tách trà đã pha sẵn cho nàng ta.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ