27

190 46 0
                                    

Trên đường đến y quán, bạn không ngừng tự nhủ rằng có lẽ chỉ là thị nữ nhìn nhầm. Cả ngày nay Cung Viễn Chủy không hề ra khỏi cung, làm sao có thể bị thương nặng được?

Nhưng khi nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng trước cửa y quán, bạn biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bỏ mặc Cung Thượng Giác đang đứng ngoài, bạn run rẩy đẩy cửa y quán xông vào.

Mùi máu nồng nặc lan khắp y quán. Nhìn Cung Viễn Chủy nằm trên giường, mảnh vỡ sứ nhọn hoắt cắm sâu vào ngực, bạn hoảng hốt tột độ.

Ép bản thân phải bình tĩnh, bạn gầm lên với Kim Phục đang hoảng loạn bên giường: "Mau đi lấy nhân sâm núi! Nhanh lên!!"

Lão đại phu bên giường cắt toạc y phục, nhìn mảnh vỡ sứ găm vào ngực Cung Viễn Chủy, cả người run rẩy: "Đây... đây là huyệt đạo mệnh môn... sai sót một ly..."

Bên cạnh đó, một lão đại phu khác cũng đang vã mồ hôi lạnh nhìn vết thương trên ngực Cung Viễn Chủy: "Sâu vậy... có thể lấy ra được không? Hay là đi mời Nguyệt trưởng lão qua đây..."

"Tránh ra!! Đi lấy bột bạch diệp cầm máu về đây!" Bạn quát lớn, xua tay đuổi lão đại phu bên cạnh.

Cung Viễn Chủy bị thương rất nặng, đến khi Nguyệt Trưởng lão đến nơi, hắn đã sớm chết rồi.

Bạn ngồi xuống mép giường, nhìn Cung Viễn Chủy vẫn cố gắng không ngất đi, lên tiếng dặn dò: "Ta sẽ giúp ngài lấy mảnh vỡ sứ ra, nhưng ngài phải hứa với ta, nhất định phải tỉnh táo vận chuyển nội lực bảo vệ kinh mạch."

Cung Viễn Chủy mơ màng gật đầu với bạn, bạn nhận lấy củ nhân sâm núi từ tay Kim Phục và đưa cho Cung Viễn Chủy ngậm.

Bất chấp bàn tay run rẩy, bạn cẩn thận dùng kìm gắp mảnh vỡ sứ ra khỏi vết thương. Máu tươi văng lên mặt, mang theo cảm giác nóng rát khó tả.

Không dám chần chừ, bạn vội vàng lấy hộp phấn trắng từ tay lão đại phu bên cạnh và rắc lên vết thương.

Đúng là thần dược trong cung, vừa rắc thuốc bột lên, máu tuôn trào đã bớt chảy đi phần nào.

Công việc băng bó còn lại đương nhiên do các vị đại phu phụ trách, bạn nghe thấy Cung Viễn Chủy mơ hồ nói gì đó, bạn ghé tai nghe: "Ca... cháo có độc... cháo có... độc..."

Bạn nhẹ nhàng vỗ về đầu Cung Viễn Chủy, giọng nói mang theo sự lo lắng mà bạn không hề nhận ra: "Ngài yên tâm, có ta ở đây, Giác công tử sẽ không sao đâu."

Cung Viễn Chủy cố gắng mở mắt nhìn bạn, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhìn các vị đại phu hối hả vây quanh, sắp xếp ổn thỏa cho Cung Viễn Chủy đang mê man bất tỉnh, bạn mới chống đôi chân run rẩy bước ra khỏi y quán.

Cung Thượng Giác nhìn bạn đầy máu me, đứng sững người, giọng run run: “Viễn Chủy...”

“Viễn Chủy không sao.” Bạn nói.

Nhìn thấy Cung Thượng Giác đột nhiên buông lỏng người, bạn vội vàng bước đến, đỡ lấy cơ thể loạng choạng của hắn, dìu hắn đến ngồi ở bậc thềm.

“Giác công tử, ta nghe người hầu ở Chủy cung nói rằng tối nay Viễn Chủy đến Giác cung ăn tối. Liệu ngài có thể cho ta biết Viễn Chủy làm thế nào mà bị thương thành ra như vậy không?”

Bạn không hề quan tâm đến tâm trạng của Cung Thượng Giác.

Là người đã xử lý vết thương cho Cung Viễn Chủy, bạn đương nhiên biết mảnh sành sứ cắm sâu vào tim hắn đến mức nào. Trong Cung Môn này, ngoài Cung Thượng Giác, e rằng không ai có thể khiến Cung Viễn Chủy bị thương nặng như vậy.

"Lúc đó ta đang dùng bữa tối với Thượng Quan Thiển, bỗng nhiên một ám khí bay đến đánh vỡ chiếc bát trong tay ta. Ta tưởng rằng... tưởng rằng là thích khách..."

Nhìn Cung Thượng Giác sắp sửa sụp đổ, bạn hiếm khi im lặng, không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhìn vào chiếc đèn lồng trong tay hắn: "Đây là Viễn Chủy tặng cho ngài nhỉ?"

Cung Thượng Giác nhìn ngắm chiếc đèn lồng trong tay, dường như cũng chìm đắm vào ký ức. Hắn chậm rãi mở lời, kể cho bạn nghe về nguồn gốc của chiếc đèn lồng.

Qua lời kể của Cung Thượng Giác, bạn dường như hình dung ra một Cung Viễn Chủy: bên ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng với ca ca lại vô cùng quan tâm và chu đáo.

"Vậy trong lòng ngài, Lãng đệ đệ và Viễn Chủy, ai quan trọng hơn?"

Cung Thượng Giác nhất thời không thể trả lời.

"Ngài do dự, nhưng sự do dự của ngài không phải vì sợ chọn sai người, mà vì cả hai đều quan trọng như nhau trong lòng ngài."

"Nhưng theo ta, qua lời kể của ngài, có lẽ ngài đã không trực tiếp bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với Viễn Chủy."

"Giác công tử, có những bí mật ẩn giấu dưới sa mạc mênh mông, chôn vùi dưới vô số hạt cát, khó mà phát hiện."

"Ta từng nghe một câu chuyện như thế này, có một đứa trẻ sống giữa sa mạc mênh mông. Nó ngồi bệt trên đồi cát, ngước nhìn trăng sáng lặp đi lặp lại, hy vọng rằng ánh trăng sẽ rọi xuống một ốc đảo, soi sáng cho nó và cho nó biết rằng mặt trăng cũng yêu thương nó."

"Giác công tử, con người có trái tim để thấu hiểu tình yêu của bản thân. Con người có đôi tay để nắm chặt vũ khí bảo vệ người mình yêu thương. Con người có miệng để bày tỏ những cảm xúc của mình."

"Có những điều, không thể chỉ dựa vào hành động để họ tự mình thấu hiểu, mà cần phải nói ra."

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn bạn với vẻ băn khoăn, trong khi bạn lại ngước nhìn vầng trăng sáng và muôn vàn ánh đèn lung linh trên bầu trời.

"Ngài không thấy Viễn Chủy giống như đứa trẻ trong sa mạc ư? Ngày ngày ngóng trông vầng trăng, nhưng ngài biết không?"

Giọng bạn nghẹn ngào, nhìn sang Cung Thượng Giác vẫn còn bối rối.

"Thực ra, trăng sáng mỗi đêm."

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ