31

205 42 0
                                    

Cung Thượng Giác dần chìm đắm trong hồi ức.

"Cũng trong khoảng thời gian đó, ta lần đầu tiên có được một người bạn bên ngoài Cung Môn. Hắn rất giống ta, nhưng không gai góc như ta, mà như một người được mây che phủ, đối nhân xử thế ôn hòa, tỏa ra hơi ấm như ánh nắng mặt trời. Hắn cũng thường xuyên nhắc đến muội muội mình là Nạp Lan Tĩnh Trúc, còn nói sau này nếu có cơ hội, sẽ dẫn muội muội đến thăm Cung Môn."

"Do công việc trong Cung Môn bận rộn, ta hiếm khi có cơ hội ra ngoài, vì vậy ba năm nay ta chỉ liên lạc với A Thần qua thư từ. Lần điều tra chân dung, khi đến Nạp Lan gia, người ra đón ta là Nạp Lan Như Phong. Ta tưởng rằng do ta đến đột ngột, A Thần đang bận nên không đến gặp ta. Sau khi làm rõ vụ chân dung, ta vội vã quay về Cung Môn nên không thể gặp A Thần."

“Tuy nhiên, vào đêm trở về, ta nhận được thư của A Thần. Nói đúng hơn, đó là di chúc.”

Cung Thượng Giác đứng dậy, lấy một bức thư từ chiếc tủ phía sau lưng ra đưa cho Cung Viễn Chủy.

Biết được tầm quan trọng của bức thư này đối với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đã cẩn thận mở ra.

"Thượng Giác, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi nhiều lắm!"

"Nhưng e rằng ta và ngươi sẽ không còn cơ hội gặp lại để cùng nhau nâng chén hàn huyên. Nạp Lan gia đúng như ta dự đoán, đã sớm câu kết với Vô Phong. Nhưng điều khiến ta căm hận nhất là phụ thân ta lại đem Trúc Nhi giao cho Vô Phong. Trong một lần tình cờ, ta biết được Cung Môn sắp tuyển phi, vì vậy ta đã đề nghị với phụ thân đem Trúc Nhi vào Cung Môn, hy vọng có thể cắt đứt quan hệ của Trúc Nhi với Vô Phong. Nhưng khi ta đến tìm phụ thân khuyên nhủ ông quay đầu là bờ, ta lại biết được tất cả mọi chuyện, đều là do vì độc dược mà Vô Phong hạ trong người ta, cũng là nguyên nhân khiến Trúc Nhi từ trước đến nay không thể thoát khỏi sự khống chế của Vô Phong."

"Thật không ngờ người ca ca từng được muội muội xem như hình mẫu, giờ đây lại trở thành gánh nặng cho muội ấy."

"Trúc Nhi có lẽ là người mà ta đã nhắc đến nhiều nhất trong những lá thư gửi cho ngươi trong những năm qua. Muội ấy là một nữ tử mạnh mẽ. Ta không mong chờ Thượng Giác có thể bảo vệ Trúc Nhi tốt đến mức nào, chỉ mong Thượng Giác có thể nể tình ta đã cứu ngươi một lần, ít nhất cũng cho Trúc Nhi một cơ hội để bình tâm lại."

"Trải qua bao thăng trầm cuộc đời, ta đã cứu giúp vô số người. Ta đã từng được chứng kiến những điều tốt đẹp nhất của nhân gian, cũng từng được chứng kiến những điều đen tối nhất của nhân gian."

"Thượng Giác, mong rằng đến năm sau, khi tuyết tan và băng tan, khi mùa xuân ấm áp và hoa nở, ngươi có thể thay mặt ta nhìn thấy giang hồ thực sự mà ta mong muốn và khao khát."

Cung Viễn Chủy cầm lá thư trong tay, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu.

Cung Thượng Giác nhìn bức thư trong tay Cung Viễn Chủy, lên tiếng: "A Thần đã sắp xếp mọi thứ. Hắn đưa Nạp Lan Tĩnh Trúc đến Cung Môn, dùng cái chết của mình cắt đứt liên lạc giữa Nạp Lan Tĩnh Trúc và Vô Phong. Hắn chỉ muốn cứu muội muội mình. Ta tin A Thần, cũng tin vào Nạp Lan Tĩnh Trúc mà hắn miêu tả, vì vậy ta tin vào tất cả những gì Nạp Lan Tĩnh Trúc nói lúc này. Ngay cả khi nàng ấy lừa dối chúng ta, ta cũng sẽ giam nàng trong Cung Môn, ít nhất ta đã hoàn thành một phần lời hứa với A Thần."

Cung Viễn Chủy phải mất rất lâu mới lấy lại được giọng nói: "Tĩnh Trúc nàng ấy... biết chuyện này không?"

Cung Thượng Giác lắc đầu: "Ta vẫn đang phân vân không biết có nên nói cho nàng ấy hay không."

Cung điện bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Tuy nhiên, chưa đầy bao lâu, Kim Phục đã đẩy cửa bước vào: "Thưa công tử, Vân cô nương đến rồi, nói là đến thăm Thượng Quan cô nương."

Cung Thượng Giác cúi mắt suy tư: "Tĩnh Trúc đâu?"

Kim Phục đáp: "Nạp Lan cô nương vẫn đang ở y quán."

Cung Thượng Giác nhớ đến ánh mắt kiên định của nữ tử mạnh mẽ bên ngoài ngục tối: "Để nàng ta đi đi, phái người khác theo dõi hai người họ, Tĩnh Trúc có thể tin tưởng được, nhưng Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, cần phải quan sát thêm."

Thượng Quan Thiển bị tra tấn không ít trong ngục tối, giờ đây cả người yếu ớt dựa vào đầu giường, nhìn Vân Vi Sam bước vào cười khẩy: "Cô đến rồi."

Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển tiều tụy như vậy, trong lòng xót xa: "Ta mang nhân sâm đến cho cô, hãy để hạ nhân nấu cho cô ít thuốc bổ dưỡng."

Thượng Quan Thiển cười nhẹ lắc đầu: "Thân phận tù binh như ta, sao dám mơ ước đến thứ cao sang như thuốc bổ?"

Nhìn Thượng Quan Thiển trong bộ dạng này, Vân Vi Sam thở dài, từ trong tay áo lấy ra thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt đưa cho: "Cô thực sự là hậu duệ còn sót lại của Cô Sơn phái sao?"

Thượng Quan Thiển che giấu đi cảm xúc trong mắt, khẽ đáp: "Đúng vậy."

Sau một hồi trầm ngâm, Vân Vi Sam mới chậm rãi mở lời: "Nếu ta bảo ta cũng muốn báo thù Vô Phong, cô có tin ta không?"

Thượng Quan Thiển bỗng dưng ngước mặt nhìn Vân Vi Sam: "Lại là mánh lới mới gì đây? Ta đã bị giam ở đây rồi, còn lừa gạt ta làm gì nữa?"

"Cô ấy không lừa cô." Bạn đẩy cửa phòng, bưng vào một chén cháo thuốc.

Thượng Quan Thiển ngồi dậy, có chút đề phòng nhìn bạn.

Bạn đưa chén thuốc bổ cho Thượng Quan Thiển, nhưng thấy nàng ta không muốn nhận, Vân Vi Sam liền tự tay lấy chén thuốc từ bạn.

Bạn cầm lấy nhân sâm trong hộp, nhìn Vân Vi Sam với vẻ ngạc nhiên: "Nhân sâm tốt thế này mà cô cũng nỡ cho đi."

Vân Vi Sam cười mà không nói gì. Thượng Quan Thiển nhìn vào bầu không khí giữa hai người, kinh ngạc lên tiếng: "Cô... Hai người các cô cùng là một giuộc sao?!"

Cất nhân sâm vào hộp, bạn nói: "Đừng nói khó nghe thế, nào có giuộc gì, chỉ là những kẻ bất hạnh muốn trả thù Vô Phong thôi."

Thượng Quan Thiển vẫn không tin tưởng các bạn.

Lúc này, bạn liền kể cho Thượng Quan Thiển nghe về chuyện mình là dược nhân, và cả chuyện về Vân Tước. Bạn không muốn tùy tiện tiết lộ chuyện ca ca mình, vì đối với người khác, mười mấy năm làm dược nhân đã có thể là lý do để trả thù Vô Phong.

Thượng Quan Thiển ngây người ngồi trên giường, bạn vội vàng lấy chén thuốc từ tay Vân Vi Sam nhét vào tay Thượng Quan Thiển: "Uống nhanh lên, kẻo nguội!"

Thượng Quan Thiển ôm chén thuốc nóng hổi trong lòng, ngẩn người: "Các cô, cứ thế mà nói cho ta biết những chuyện này sao?"

"Còn cách nào khác à? Giờ cô bị nhốt ở đây, không thể truyền tin ra ngoài được. Cho dù cô có thể đưa tin ra ngoài thành công, ta cũng đảm bảo khi Vô Phong nhận được tin, cỏ trên mộ cô đã cao đến đầu gối ta rồi."

Thượng Quan Thiển nhất thời bị nghẹn họng, mím môi uống chén thuốc trong tay: "Các cô... dự định... báo thù Vô Phong thế nào?"

Vân Vi Sam cũng nhìn sang bạn.

Bạn ho một tiếng, lúng túng dời mắt: "Đi một bước xem một bước vậy..."

Vân Vi Sam lắc đầu bất lực.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ