25

228 45 0
                                    

Cơn đau đớn hành hạ bạn suốt đêm qua, dường như nhẹ nhàng hơn so với tất cả những năm trước.

Ánh nắng len lỏi qua song cửa sổ rọi vào phòng, bạn từ từ mở mắt, nhìn quanh một cách bàng hoàng.

Hậu quả của đêm qua khiến cơ thể bạn vẫn còn mệt mỏi. Bạn từ từ chống tay lên thành giường ngồi dậy, ngẩn ngơ nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Bạn nhớ ra Cung Viễn Chủy đã chăm sóc bạn, đắp chăn cho bạn và di chuyển lò sưởi để sưởi ấm bạn.

Nhưng khi bạn nhìn xung quanh, bạn thấy chỉ có một chiếc chăn và lò sưởi cũng không ở trong phòng ngủ. Điều này khiến bạn nghi ngờ về ký ức của chính mình.

"Chẳng lẽ, tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là mơ?"

"Mơ gì vậy? Bị đụng đến ngốc rồi à, sáng sớm ngồi trên giường lẩm bẩm gì vậy?"

Bạn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Cung Viễn Chủy đẩy cửa bước vào, ngơ ngác nhìn cháo trong tay hắn.

Cung Viễn Chủy đặt cháo xuống bên cạnh bạn, rồi nhét bát vào tay bạn: "Cô trúng độc, không bị thương ở tay, tự uống đi, đừng hy vọng ta đút cho."

Bạn hoang mang, không hiểu bản thân đã ngủ mê man bao lâu, chỉ nhớ trước khi trúng độc, Cung Viễn Chủy còn vô cùng tức giận, vậy mà giờ lại ân cần nấu cháo cho bạn?

Cung Viễn Chủy nhìn bạn ngây ngốc ngồi trên giường, không nói gì cũng không ăn cháo, cau mày nhìn bạn: "Không lẽ ngốc thật à?"

Bạn há miệng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: "Cháo này... do ngài nấu à?"

Cung Viễn Chủy lúng túng nhìn cháo trong tay bạn, giật lấy bát, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng bạn.

Thấy hắn không nói gì, bạn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cháo. Không ngờ hương vị khá ngon, bạn nheo mắt nhìn Cung Viễn Chủy đầy ngạc nhiên: "Không ngờ ta hôn mê bao nhiêu ngày, ngài nấu ăn cũng giỏi hơn rồi?!"

Sắc mặt Cung Viễn Chủy bỗng tối sầm lại: "Thứ nhất, cô không hôn mê bao nhiêu ngày, cô chỉ ngủ một đêm thôi; thứ hai, cháo này không phải ta nấu, cô thích ăn thì ăn, không thích thì thôi."

Hắn nhét chén vào tay bạn, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng giận dỗi của tiểu hài tử, bạn không nhịn được mỉm cười. Nâng chén cháo lên, ngoan ngoãn uống hết. Cháo có lẽ được thêm thuốc, uống vào bụng ấm áp dễ chịu.

Uống xong chén cháo, bạn đứng dậy, khoác áo choàng lên người, đang chuẩn bị ra ngoài tưới hoa thì thấy Cung Viễn Chủy cầm bình nước, mím môi, rõ ràng là không muốn, nhưng vẫn đứng trước cửa giúp bạn tưới hoa.

Cung Viễn Chủy cũng phát hiện ra bóng dáng của bạn, động tác trong tay dừng lại một thoáng, sau đó nhanh chóng tìm cho mình lý do, tiếp tục tưới hoa: "Đây là hạt giống hoa ta chọn, đương nhiên cũng là hoa của ta."

Bạn từ hiên nhà bước xuống, đi đến bên cạnh hắn: "Ngài không giận ta sao?"

Cung Viễn Chủy từ từ đặt gáo nước xuống thùng bên cạnh, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh lại: "Tất nhiên là giận, và ta sẽ không dễ dàng tin tưởng cô nữa."

Bạn mỉm cười bất lực, rồi lấy ra món ám khí Cung Viễn Chủy đã tặng cho mình, đưa cho hắn: "Cái ám khí này, trả lại ngài."

Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn bạn: "Ý cô là gì?"

"Mặc dù ta phản bội, nhưng vẫn bị nghi ngờ là mật thám Vô Phong, giữ ám khí của ngài ở đây không an toàn."

"Cầm đi, ta không thiếu ám khí."

Bạn quay sang cười với hắn: "Vậy thì xin đa tạ Chủy công tử."

Cung Viễn Chủy nhìn bạn không nói gì thêm: "Sức khỏe của cô vẫn chưa tốt, bên ngoài trời lạnh, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. À, tình trạng rối loạn độc tố này của cô sẽ kéo dài bao lâu vậy?"

“Mỗi năm vào ba đêm trước và sau Tết Nguyên Tiêu là lúc độc tố của ta rối loạn, nhưng sẽ dần dần giảm bớt theo thời gian.”

“Thật sự không có cách nào để giải quyết ư?”

Chỉ có bạn mới hiểu rõ độc tố trong cơ thể mình. Cái gọi là rối loạn độc tố, thực chất chỉ là một loại độc dược chỉ phát tác một lần mỗi năm, khiến cho các loại độc tố trong cơ thể mất cân bằng, dẫn đến ngộ độc. Tuy nhiên, do trong cơ thể còn có các loại độc tố khác, nên có thể "dùng độc trị độc", không chết nhưng lại vô cùng đau đớn.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tiểu hài tử, bạn không đành lòng, gật đầu nói:

“Khi tỉnh dậy, ta nhớ ra có một loại thuốc có thể tạm thời kìm hãm độc tố, nên đang trên đường đến y quán để lấy thuốc.”

Cung Viễn Chủy trầm ngâm một lát rồi đáp: "Vậy được rồi, ta đã dặn dò thị vệ ở y quán không được cản trở cô. Ta còn có việc phải đi đến chỗ ca ca nên không thể cùng cô đi y quán được."

Bạn quay người trở về phòng ngủ để thay quần áo, đi ngang qua gương soi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình, tiện tay bôi thêm chút phấn lên má.

Bạn đi đến y quán một cách thuận lợi, lính canh cửa như lời Cung Viễn Chủy nói không hề cản trở, bạn thành công vào y quán để lấy thuốc.

Nói là để kìm hãm độc tố hỗn loạn, thực chất cũng chỉ là một số bài thuốc bổ thông thường. Khi bạn đang lấy thuốc theo đơn, bạn nghe thấy tiếng Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển từ bên ngoài truyền đến. Bạn thắc mắc thò đầu ra ngoài.

“Vân tỷ tỷ và Thượng Quan tỷ tỷ sao lại đến y quán?”

Thượng Quan Thiển thấy bạn nhíu mày nhẹ, bèn lên tiếng: “Ta phụng mệnh Giác công tử đến y quán lấy thuốc, Vân tỷ tỷ cũng đi cùng ta.”

Thượng Quan Thiển định cùng Vân Vi Sam bước vào, nhưng bị người lính gác cửa chặn lại: “Thưa Thượng Quan cô nương, lệnh bài Giác cung trong tay người chỉ cho phép một mình người vào, Vân Vi Sam cô nương không có lệnh bài, không được vào y quán.”

Bạn biết Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đến y quán là để lấy thuốc trị Ruồi Bán Nguyệt, bèn lên tiếng: “Chắc hẳn Vân Vi Sam cô nương cũng vì thân thể không khỏe mới đến y quán, chi bằng cho nàng cùng vào đi, sau này ta sẽ giải thích với Chủy công tử.”

Hai tên thị vệ nhìn bạn, rồi nhìn nhau, do dự một lúc rồi lùi lại, nhường đường cho Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển.

Bạn mỉm cười quay lại tiếp tục lấy thuốc, nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, cùng với giọng nói của Thượng Quan Thiển: "Không ngờ Viễn Chủy đệ đệ lại cưng chiều Lan muội muội đến vậy, nơi quan trọng như y quán mà muội muốn đến là có thể đến."

Cất thuốc vào tay, bạn quay sang Thượng Quan Thiển: Giác công tử cũng rất thương tỷ tỷ, đến nỗi có thể trực tiếp giao lệnh bài Giác cung cho tỷ tỷ."

Vân Vi Sam không muốn quan tâm đến những mưu mô toan tính giữa hai người, lặng lẽ đi sang một bên tìm kiếm dược liệu chế ra hàn chi độc.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ