16

275 52 0
                                    

Khi hai người bạn đến Giác Cung, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn.

"Ca ca."

"Giác công tử, Thượng Quan cô nương."

Cung Viễn Chủy sau khi cùng bạn cúi chào liền nhanh chân tìm chỗ bên cạnh Cung Thựơng Giác. Thấy vậy, bạn đành phải lặng lẽ di chuyển đến vị trí cạnh Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển nhìn bạn, bạn mỉm cười gật đầu một cách thân thiện với nàng.

Cung Thượng Giác nhìn kiểu tóc của bạn với vẻ tò mò.

"Sao hôm nay lại thịnh soạn thế?" Cung Viễn Chủy nhìn đầy bàn gà, vịt, cá mà ngạc nhiên.

"Đồ ăn còn nóng, Chủy công tử cùng Nạp Lan cô nương tới vừa lúc." Thượng Quan Thiển mở miệng nói.

"Mấy món này do cô nấu hết hả?" Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, nhìn Thượng Quan Thiển bên cạnh.

"Để ba vị chê cười rồi." Thượng Quan cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười.

"Haha, cũng khá buồn cười."

Bạn nghe Cung Viễn Chủy trong miệng mỉa mai, nghĩ đến bộ dạng buổi trưa ăn mì hì hục hì hục của hắn, không ngờ đứa trẻ này còn có hai bộ mặt.

Cung Viễn Chủy gắp một miếng thịt lên nhìn, Cung Thượng Giác băn khoăn hỏi: "Đây là gì vậy?"

Cung Viễn Chính chăm chú nhìn ngắm: "Hình như là... gà rừng hả?"

Nói xong hắn cầm đôi đũa bắt đầu ăn.

Bạn nhìn Cung Thượng Giác im lặng, cuối cùng quyết định đợi Cung Thượng Giác nhấc đũa rồi mới ăn.

"Nhà Thượng Quan là vọng tộc ở thành Đại Phú, cô là đại tiểu thư, mà còn biết mấy cái này à?" Cung Thượng Giác không ngăn cản động tác ăn cơm của Cung Viễn Chủy, chỉ ngước mắt nhìn Thượng Quan Thiển.

"Làm sao vậy, ca ta kể cho huynh nghe, buổi trưa Nạp Lan Tĩnh Trúc làm cho ta một bát mì, ăn rất ngon. Danh tiếng của Nạp Lan gia vượt xa Thượng Quan gia."

Bạn nghe rõ sự so sánh trong lời nói của Cung Viễn Chủy, hiểu rằng hắn chỉ dùng bản thân để hạ thấp Thượng Quan Thiển, dù sao nàng ta cũng là người tranh giành ca ca với hắn.

Bạn dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào bát Cung Viễn Chủy: "Ăn cá đi." Đừng nói nữa, đừng mang hận thù đến cho ta.

Thượng Quan Thiển nở nụ cười nhẹ, liếc nhìn bản thân và Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đệ đệ không chờ Giác công tử rồi ăn à? Đây là vấn đề lễ nghi. Viễn Chủy đệ đệ có thể không hiểu vì còn trẻ, nhưng Nạp Lan cô nương xuất thân từ danh môn vọng tộc, lẽ nào cũng không hiểu?

Bạn nghe thấy lời mỉa mai trong miệng Thượng Quan Thiển, buông đũa xuống, không nói gì.

Cung Viễn Chủy cau mày nhìn hành động của bạn, rồi trừng mắt nhìn Thượng Quan Thiển: "Ca ca cưng chiều ta, từ bé đến lớn có đồ ngon đều nhường ta ăn trước."

"Chiều thì chiều, nhưng vẫn phải có lễ nghĩa chứ?"

"Cùng nhau ăn cơm, không cần quá câu nệ lễ nghi. Giác công tử không nói gì, hẳn là cũng rất thích bầu không khí quây quần bên gia đình này."

Nhận ra Thượng Quan Thiển còn muốn nói thêm, bạn liền chen ngang: "Thượng Quan cô nương đã dành nhiều tâm huyết để nấu một bàn thức ăn ngon như vậy, sao không thử một ít?".

Thượng Quan Thiển không ngờ bị bạn chặn lời, bàn tay trái giấu trong tay áo nắm chặt lại, khóe miệng khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó.

"Ăn cơm đi." Cung Thượng Giác vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng.

Bạn gật đầu, cầm đũa và chén, lặng lẽ ăn cơm.

Một bữa cơm không dài cũng không ngắn.

Sau bữa tối, bạn lần lượt đưa cuộn giấy của mình cho Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Đang lúc chuẩn bị cùng Cung Viễn Chủy rời đi, Cung Thượng Giác gọi bạn lại.

"Nạp Lan cô nương, ta có vài chuyện quan trọng muốn trao đổi với cô. Xin mời cô cùng ta qua đây."

Bạn gật đầu, ra hiệu cho Cung Viễn Chủy, quay người đi theo Cung Thượng Giác ra ngoài, để Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển ở trong nhà.

Bước theo Cung Thượng Giác ra ngoài, bạn nhận ra bầu không khí ở Giác cung tối tăm hơn hẳn so với những nơi khác trong cung. Nhìn quanh, bạn mới phát hiện ra rằng dường như Giác cung không thích thắp nến vào ban đêm.

"Giác cung đã như vậy nhiều năm rồi, ta không thích ồn ào, cho nên mỗi lần có người đi ngang qua Giác cung đều sợ phát ra âm thanh."

"Viễn Chủy đệ đệ là một ngoại lệ, mỗi lần đến đây đều gọi ca ca từ xa, góp phần tạo nên sự sôi động cho Giác cung."

"Viễn Chủy công tử chưa đến tuổi trưởng thành, còn giữ tâm hồn trẻ thơ, thích vui đùa cũng là lẽ thường."

Cung Thượng Giác bên cạnh bạn nhẹ nhàng mỉm cười: "Mời Nạp Lan cô nương đến đây cũng là vì Viễn Chủy đệ đệ của ta. Viễn Chủy mồ côi từ nhỏ, ta nuôi nấng nó lớn lên. Giờ đây nó đã hình thành tính cách kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, ở tuổi còn rất trẻ, nó đã gánh vác toàn bộ Chủy cung, những nỗ lực thầm lặng của nó chắc chắn không hề ít. Vì vậy, nếu sau này Viễn Chủy có gì đắc tội cô nương, xin cô nương hãy rộng lòng tha thứ."

Bạn có vẻ ngạc nhiên: 'Ta còn tưởng rằng Giác công tử gọi ta ra đây, là để dặn dò ta trong những ngày sau này, phải nhường nhịn Chủy công tử nhiều hơn."

Cung Thượng Giác mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía xa: "Cô cũng đã xa nhà hàng ngàn dặm đến kinh đô, một mình một thân vốn đã yếu thế, đương nhiên không thể vì Viễn Chủy mà bắt nạt cô.'"

Bạn im lặng hồi lâu, nhìn theo ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn về phương xa: "Lúc trưa ta nấu một tô mì để ăn, ai ngờ Chủy công tử đã ăn sạch."

Cung Thượng Giác có phần không kịp phản ứng với sự thay đổi trong lời nói của bạn, nhìn bạn với vẻ nghi hoặc.

"Sau đó ta bảo ngài ấy nấu lại một tô cho ta, rất tệ, nhưng ta vẫn ăn hết. Sau này có cơ hội, Giác công tử có thể thử tay nghề nấu nướng của đệ đệ mình."

Cung Thượng Giác nghe được ý tứ của bạn, mỉm cười nói: "Vậy Thượng Giác liền cảm ơn cô nương ở đây."

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, lúc trở về, trên mặt đều nở nụ cười, lại thấy Thượng Quan Thiển ở trong tâm tình vui vẻ, nhưng Cung Viễn Chủy lại tức giận biến thành bánh bao.

Bạn bối rối đến gần Cung Viễn Chủy: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cung Viễn Chủy hung hăng liếc Thượng Quan Thiển một cái, chào hỏi qua loa với Cung Thượng Giác rồi hất tay áo bỏ đi.

Bạn hành lễ với Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển rồi cũng vội vàng đuổi theo Cung Viễn Chủy.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ