10

562 67 7
                                    

Bạn không ngờ rằng tin tức về bức chân dung lại truyền đi nhanh đến vậy, mới chưa đầy hai ngày, vào ban đêm đã bị thị nữ gọi đến điện Chấp Nhận.

Cung Thượng Giác nhìn ba người các bạn, chậm rãi mở lời: "Tin tức về bức chân dung đã truyền đến rồi. Kết quả khiến ta rất kinh ngạc, bởi vì trong ba người các cô, quả thực có một người thân phận không rõ ràng."

Bạn không ngẩng đầu, cũng không hoảng loạn, không phải vì bạn tin tưởng Vô Phong, mà là vì thân phận của bạn là thật. Bạn chính là đích nữ của gia tộc Nạp Lan ở thành Cẩm Quan, Nạp Lan Tĩnh Trúc.

"Có lẽ, cô nương Vân Vi Sam, cô có thể giải thích cho ta một chút, vì sao hàng xóm láng giềng của cô nhìn thấy chân dung của cô mà không nhận ra cô."

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn từng biểu cảm, từng chi tiết trên khuôn mặt Van Vi Sam.

Vân Vi Sam im lặng rất lâu không nói gì.

Bạn đang nghĩ có nên giúp Vân Vi Sam hay không thì nghe thấy nàng lên tiếng, kiên định nói: "Ta chính là Vân Vi Sam, Vân Vi Sam ở trấn Lê Khê"

Cung Thượng Giác nhướng mày: "Ta rất khâm phục lòng dũng cảm của cô nương Vân Vi Sam. Nhưng cô có chắc, cô thực sự là Vân Vi Sam không?"

Cung Tử Vũ cũng căng thẳng nhìn Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam hít một hơi thật sâu, nhớ lại những lời Hàn Nha Tứ từng nói với mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cung Thượng Giác: "Ta chính là Vân Vi Sam."

Cung Thượng Giác nhìn Vân Vi Sam, nheo mắt lại, trên điện im phăng phắc, đúng lúc căng thẳng nhất thì nghe thấy Cung Thượng Giác cười: "Không cần căng thẳng, vừa rồi chỉ là một phen dò xét thôi."

Cung Tử Vũ trừng mắt, định nổi giận, thì nghe Cung Thượng Giác nói tiếp: "Người thực sự có thân phận không rõ ràng là Nạp Lan Tĩnh Trúc."

Cung Viễn Chủy không thể tin được nhìn bạn, lại nghi hoặc nhìn Cung Thượng Giác: "Ca ca..."

Cùng lúc đó, Cung Tử Vũ, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cũng cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc.

Bạn hít một hơi thật sâu nhìn Cung Thượng Giác: "Vậy xin hỏi Giác công tử, đã mang chân dung của ta đi hỏi phụ thân ta chưa?"

Cung Thượng Giác nhìn bạn lạnh lùng: "Hỏi rồi."

"Vậy phụ thân ta nói thế nào?"

"Ông ấy không nhận ra người trên chân dung là con gái mình."

Bạn nghiến chặt răng, cố kìm nước mắt, giọng đầy chế giễu: "Ha... Quả nhiên là như vậy..."

Bạn cố gắng bình tĩnh lại, từ từ mở lời giải thích.

"Bây giờ ở trên điện đều là những người quan trong của Cung gia, Tĩnh Trúc cũng không sợ nói ra bị người ta cười chê."

"Những người hàng xóm láng giềng của Nạp Lan gia không nhận ra chân dung hiện tại của ta là bình thường, bởi vì nói chính xác thì họ chỉ biết ta lúc năm tuổi trở về trước. Bởi vì từ sau năm tuổi, ta không còn được nhìn thấy bầu trời bên ngoài nữa."

''Trước khi lên năm tuổi, ta cũng được phụ thân sủng ái và được ca ca yêu thương. Nhưng đúng vào năm ta năm tuổi, bị dược sư trong nhà kiểm tra ra thể chất dược nhân, gia tộc Nạp Lan đời đời hành nghề y, cũng là cao thủ chế độc, nhưng phụ thân ta lại cho rằng thể chất dược nhân như ta là nỗi ô nhục của gia tốc Nạp Lan, là lời nguyền của gia tộc Nạp Lan nhiều năm chế độc. Cho nên sau đó liền giam ta ở trong nhà. Ta bị giam trong phủ đệ trọn hai năm, cho đến năm ta bảy tuổi, ca ca ta bị người ám toán trúng kịch độc nguy cấp, dược sư của gia tộc Nạp Lan đã nghĩ hết mọi cách nhưng đều không thể giải được loại độc đó. Phụ thân ta để cứu ca ca ta, đã ném ta cho dược sư thử độc, từ đó về sau, ta trở thành dược nhân của gia tộc Nạp Lan."

"Ta có được một chút tự do, có thể đi ra khỏi phủ của mình, nhưng sự tự do này vẫn bị hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể đi lại giữa phòng ngủ của ta và y quán của Nạp Lan gia."

"Phụ thân ta không thừa nhận mình có một trưởng nữ có thể chất dược nhân, ta cũng không còn cơ hội ra ngoài nữa. Không gặp được hàng xóm, họ hàng, họ chỉ biết rằng gia tộc Nạp Lan có một trưởng nữ tên là Nạp Lan Tĩnh Trúc, nhưng ngay cả ta trông như thế nào, họ cũng không biết"

"Nếu không phải vì Cung Môn tuyển thân, có lẽ phụ thân ta cũng sẽ không thả ta ra ngoài."

Mọi người trong đại điện đều chăm chú lắng nghe câu chuyện của bạn, ngay cả Cung Viễn Chủy, người giữ bạn lại để làm dược nhân, cũng cau mày.

Cung Thượng Giác nhìn bạn một cách nghiêm túc "Phụ thân cô không nhận ra bức chân dung là vì ta đã đưa cho ông ấy một bức chân dung của một nữ tử khác. Phụ thân cô đã hối hận về những chuyện năm xưa. Cô nương Nạp Lan, cô đã chịu khổ rồi"

Bạn cố gắng bình tĩnh lại, cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Cung Viễn Chủy cũng cau mày nhìn bạn, trong mắt lộ rõ vẻ đau lòng.

Cung Thượng Giác nhìn về phía ba vị trưởng lão trên đài: "Ba cô nương đều không có vấn đề gì, xin các trưởng lão hãy yên tâm."

Nguyệt trưởng lão đau lòng nhìn bạn: "Nếu đã như vậy, hôm nay đã quá muộn, không nên đi lại nhiều, ba cô nương hãy chuyển đến ba cung Vũ Giác Chủy vào ngày mai."

'"Khoan đã! Ta có chuyện muốn nói"

Tuyết trưởng lão nhìn về phía Cung Tử Vũ: "Không biết Chấp Nhận có chuyện gì muốn nói?"

Cung Tử Vũ nhìn về phía Kim Phồn bên cạnh: "Kim Phồn, đi gọi Giả quản sự lên đây."

Ba tân nương các bạn đứng sang một bên chờ đợi, sau đó thấy Kim Phồn dẫn một ông lão đi lên điện. "Giả quản sự, hãy nói lại những gì ông đã nói với ta trước đây."

Giả quản sự run rẩy nhìn Cung Viễn Chủy, quỳ xuống nói: "Người ra lệnh cho lão nô đổi Thần Linh Hoa trong Bách Thảo Tụy thành Linh Hương Thảo là... Thiếu gia Cung Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy nghe xong lời này lập tức lao tới, túm lấy cổ áo của Giả quản sự: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy?"

Cung Tử Vũ cũng đồng thời lao tới, kéo Cung Viễn Chủy ra.

Sau một hồi đối đầu, vì không có đủ bằng chứng, cuối cùng quyết định đưa Giả quản sự và Cung Viễn Chủy vào ngục thẩm vấn.

Nhưng không ngờ Giả quản sự nhân cơ hội đứng dậy, ném xuống đất một quả lựu đạn nhỏ, bên trong quả lựu đạn là thuốc mê nồng độ cực cao.

Là một "tân nương bình thường" có thể chất đặc biệt, bạn đương nhiên không thể chống đỡ được, lập tức giả vờ bị choáng váng, ngã xuống.

Nhưng khi ngã xuống, bạn nhận ra có người ôm lấy bạn, đưa bạn đến nơi an toàn sau cột trụ, bạn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại ở cổ, chắc là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy sau khi đưa bạn đến nơi an toàn thì đi truy đuổi Giả quản sự, ám khí tẩm đầy thuốc tê bắn ra, bắn trúng chính xác vào lưng Giả quản sự.

Cung Thượng Giác đứng trước mặt các trưởng lão, dùng nội lực xua tan sương mù.

Mọi người chạy ra ngoài thì phát hiện Giả quản sự đã tự vẫn, cuối cùng vẫn quyết định đưa Cung Viễn Chủy vào ngục chờ thẩm vấn.

Cung Viễn Chủy nhìn vào đại điện, thấy bạn được hắn đặt sau cột trụ, quay lại nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác hiểu rõ tâm tư của Cung Viễn Chủy: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng ta."

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ