32

226 45 0
                                    

Thượng Quan Thiển có chút kích động nhìn bạn: "Nghe đồn trong Cung Môn ẩn chứa bí mật về Vô Lượng Lưu Hỏa, một thứ sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Liệu chúng ta có thể lợi dụng nó để trả thù Vô Phong hay không?"

Bạn nhíu mày gật đầu: "Khi còn ở Vô Phong, ta đã nghe kể không ít về Vô Lượng Lưu Hỏa trong Cung Môn. Nhưng dù sao đây cũng là bí mật của Cung Môn, nếu muốn hợp tác với họ, chúng ta phải thể hiện thành ý."

Thượng Quan Thiển gật đầu, nhìn bạn: "Còn Ruồi Bán Nguyệt trong người chúng ta thì sao?"

"Ta đang tìm cách giải độc Ruồi Bán Nguyệt. Nếu ta không làm được, còn có Cung Viễn Chủy. Hiện tại, ta cần các cô mô tả chi tiết độc tính của nó."

Thượng Quan Thiển nhìn bạn đầy nghi hoặc: "Vì sao phải hỏi chúng ta? Không phải cô cũng..."

"Ai bảo cô ta cũng mang Ruồi Bán Nguyệt trong người?" Bạn nhíu mày nhìn Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển nhìn thái độ của bạn mà ngẩn ra một lúc: "Không phải, vậy thì cô..."

Vân Vi Sam vội vàng thay bạn giải thích, Thượng Quan Thiển vừa nghe Vân Vi Sam nói, vừa lén lút nhìn bạn.

Bạn tìm thấy giấy bút trong phòng Thượng Quan Thiển, ngước nhìn họ.

Hai người ngoan ngoãn kể cho bạn nghe về các triệu chứng trúng độc Ruồi Bán Nguyệt.

Ghi chép xong xuôi, bạn xếp gọn giấy bút, ngước lên hỏi Thượng Quan Thiển: "Chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Vụ Cơ phu nhân vào hôm đó?"

Thượng Quan Thiển nheo mắt, cười khẩy: "Bà ta là Vô Danh. Hôm đó ta đi dò thám, bị bà ta phát hiện. Ta không đánh lại, bị lột mặt nạ. Sau đó ta đánh nhau với bà ta, nhưng ta không thể địch nổi, vết thương trên lưng bà ta là do tự bà ta đụng phải."

Bạn gật đầu, định rời đi thì Vân Vi Sam gọi lại: "Tĩnh Trúc, chuyện này có nên báo cho Vũ công tử không?"

Bạn quay lại nhìn Vân Vi Sam: "Theo ý cô thì sao?"

Vân Vi Sam không hiểu ý bạn.

"Đôi khi không nói cho một người biết sự thật cũng là để bảo vệ họ, Vũ công tử cần phải trưởng thành. Ta nghe nói sắp tới ngài ấy sẽ tham gia vòng thử luyện thứ hai, lúc đó cô cũng nên đi cùng và giúp đỡ ngài ấy. Khi thời cơ chín muồi, Cung Thượng Giác sẽ nói cho Vũ công tử biết."

"Cung Thượng Giác hắn... rốt cuộc là nhìn nhận Cung Tử Vũ như thế nào?"

Nghe Vân Vi Sam hỏi, bạn nhớ lại lúc trước rõ ràng mình đã trúng độc nặng, đau đớn vô cùng cũng không muốn nói cho ca ca biết, liền mỉm cười nói: "Có lẽ, là để bảo vệ cho một người đệ đệ không nên thân. Nhưng con người ai cũng phải trưởng thành..."

Bạn quay người nhìn Thượng Quan Thiển, dặn dò: "Hãy dưỡng thương cho tốt, sau này còn nhiều chuyện cần đến cô."

Rồi bạn đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ của Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển đã trở thành đồng đội của các bạn, vậy nên thương tích của nàng ta đương nhiên bạn phải đặc biệt quan tâm.

Mấy ngày nay trong Cung Môn yên bình không sóng gió, Vân Vi Sam cũng cùng Cung Tử Vũ đi hậu sơn tham gia thử thách vòng hai.

Thế nên, dạo này bạn không ở y quán sắc thuốc, nghiên cứu giải độc, thì lại đến canh chừng Thượng Quan Thiển dưỡng thương. Qua lại nhiều lần, Cung Viễn Chủy càng nhìn Thượng Quan Thiển càng bực mình.

Cung Thượng Giác đang kiểm tra sổ sách trong Cung Môn nửa tháng qua, thì thấy Cung Viễn Chủy hung hăng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống trước bàn trà uống trà.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy uống trà như thác đổ, nghi ngờ đặt sổ sách xuống, đi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy: "Có chuyện gì vậy?"

Cung Viễn Chủy nổi cáu: "Ca, Thượng Quan Thiển có gì đặc biệt? Đáng giá để người và Nạp Lan Tĩnh Trúc hết lòng hết dạ thế?"

Cung Thượng Giác phân trần: "Ta không có, đừng giận Nạp Lan Tĩnh Trúc mà trút giận lên ta."

Cung Viễn Chủy định cãi cọ, nhưng rồi lại im lặng, ngoan ngoãn uống trà.

Cung Thượng Giác lén lút đến bên đệ đệ: "Tĩnh Trúc lại đi xem Thượng Quan Thiển rồi hả?"

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy không thể kiềm chế cơn giận: "Đúng vậy! Vừa rồi còn cùng đệ sắp xếp thuốc, thấy món canh thuốc nấu xong, liền bưng đi, không thèm chào hỏi một tiếng..."

Cung Viễn Chủy nhìn vẻ mặt đùa cợt ngày càng tăng của ca ca, giọng oán trách cũng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng bẽ bàng cúi đầu tiếp tục uống trà.

Cung Thượng Giác nhướng mày đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo: "Khụ, ta chuẩn bị đi thăm Thượng Quan Thiển, đệ muốn đi cùng không?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, vội vàng đứng dậy: "Đi thôi đi thôi."

Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy đi trước Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác lắc đầu rồi nhấc chân đi theo.

"Vết thương của cô mấy ngày nay đã gần khỏi, thuốc còn vài liều nữa, nếu để ta bắt gặp cô lén đổ thuốc đi, cô sẽ không bao giờ được ăn mứt nữa."

Cung Viễn Chủy vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của bạn trách móc Thượng Quan Thiển, liền đẩy cửa vào: "Đổ đi cũng tốt, ta thấy cô ta cũng không cần dưỡng thương nữa."

Bạn cầm lấy chiếc bát rỗng của Thượng Quan Thiển đặt vào khay, nghi hoặc đứng dậy nhìn Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đi theo sau: "Giác công tử, Chủy công tử."

Thượng Quan Thiển cũng ngồi trên giường cúi chào họ một cách đơn giản, trong lúc đó còn lén lút liếc nhìn Cung Thượng Giác mấy lần.

Nhìn những cử chỉ thân mật giữa Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác, bạn khẽ ho một tiếng rồi quay sang Cung Viễn Chủy: "Thuốc giải độc Ruồi Bán Nguyệt đã nghiên cứu ra chưa?"

Cung Viễn Chủy há miệng định nói gì đó, nhưng sau một lúc lại mím môi lắc đầu.

Bạn nhìn Cung Viễn Chinh đầy bất lực, rồi quay sang Thượng Quan Thiển dịu dàng dặn dò: "Ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng suy nghĩ linh tinh."

Nói xong, bạn đứng dậy liếc nhìn Cung Thượng Giác một cái, sau đó rời khỏi phòng của Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy thấy bạn đi không nói một lời, vội vàng đuổi theo: "Này, nàng đi đâu vậy?"

Cung Thượng Giác nhìn người đệ đệ không biết điều của mình lắc đầu, sau đó quay sang Thượng Quan Thiển: "Vết thương... đã đỡ hơn chưa?"

Thượng Quan Thiển tai đỏ bừng, gật đầu: "Đã đỡ hơn nhiều rồi."

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ