39

205 35 1
                                    

Trong lúc mơ hồ, bạn cảm nhận được có ai đó đang chạy tới. Bạn cố gắng mở mắt nhìn người đến: "Hàn Nha... Lục?"

Trước nay bạn chưa từng thấy hắn bối rối đến thế. Bạn được ôm hắn vào lòng, cau mày hỏi: "Làm sao... ngươi lại đến đây?"

Tay hắn run rẩy khi ôm lấy bạn, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười an ủi: "Đừng sợ, Tĩnh Trúc. Đừng sợ, ta ở đây với muội..."

Bạn nghe giọng hắn mà khẽ mỉm cười: "Ta nhớ hồi mới đầu bị đưa đến Dẫn Độc Cư thử thuốc, lúc ngươi đến đón ta cũng nói như vậy, đừng sợ... ta sẽ đưa ngươi đi..."

Hàn Nha Lục gượng gạo nở nụ cười méo mó như muốn khóc: "Xin lỗi... ta đã lừa muội..."

Bạn cau mày, có chút ngờ vực nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy...?"

Bạn cảm nhận rõ ràng sự bỏng rát trong cơ thể đang dần tan biến, tưởng chừng như đây là dấu hiệu cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Hàn Nha Lục vẫn mỉm cười nhìn bạn: "Muội vẫn luôn không biết bí mật của ta, thật ra... ta chính là Dược Sĩ của Dẫn Độc Cư, mọi loại độc trên người muội đều do ta gieo rắc. Trước kia ta đã vô vàn lần căm hận bản thân vì đã hạ độc muội, nhưng giờ đây ta lại vô cùng biết ơn. Bởi vì, người khác có lẽ không biết cách giải Tử Mẫu Cổ Độc, nhưng ta thì biết."

Bạn nhìn Hàn Nha Lục trước mặt với vẻ hoang mang, chỉ nghe hắn nói: "Chỉ cần dùng nội lực ngụy trang Tử Độc, dẫn Mẫu Độc vào cơ thể người khác là được."

Bạn cảm nhận được Mẫu Độc trong cơ thể vì cảm nhận được sự hiện diện của Tử Độc mà liên tục di chuyển vào cơ thể Hàn Nha Lục.

Dần dần lấy lại sức lực, bạn quỳ gối nhìn Hàn Nha Lục trước mặt, cảm giác bất lực bao trùm lấy bạn: "Ngươi điên rồi sao!! Ngươi sẽ chết đấy!!"

Hàn Nha Lục nhìn bạn trìu mến: "Muội biết không, lần đầu tiên ta gặp muội, muội co ro như một chú mèo nhỏ trong góc, chỉ cần ai đó đưa tay ra, muội sẽ giơ vuốt cào xé họ."

"Lúc đó, muội thật lanh lợi và mạnh mẽ..."

Mẫu Độc có lẽ đã nhận ra âm mưu này, nó đang phẫn nộ thiêu đốt cơ thể Hàn Nha Lục.

Bạn nắm lấy tay Hàn Nha Lục, cố gắng làm theo lời hắn dặn, dùng nội lực để che giấu Tử Độc.

Hàn Nha Lục nhíu mày, nhịn đau, nhìn bạn đầy nghi hoặc: "Lâu nay ta luôn cảm thấy ta đã nuôi dạy muội sai cách... Nếu không, sao muội... không chịu nhìn ta lấy một lần..."

"Thực ra ta... rất ghen tị với Nạp Lan Thần vì có muội muội như muội..."

"Vì vậy, nhiều lần khi ta đến đưa thuốc giải độc cho hắn... ta đều âm thầm quan sát hắn..."

"Nhưng sau đó ta đã hiểu... một quái vật như ta, sinh ra trong bùn lầy, không thể sánh được với hoa sen thanh tao..."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn, rớt xuống mu bàn tay bạn, hắn nhìn bạn với ánh mắt đầy hy vọng: "Nếu có thể... ta muốn được nghe muội... gọi ta một tiếng ca ca..."

Toàn bộ độc tố trong cơ thể bạn đã truyền hết sang người Hàn Nha Lục, bạn hoảng hốt ôm lấy khuôn mặt hắn: "Ngươi là cao thủ dùng độc, nhất định có cách giải độc mẫu độc chứ, nhất định có thể cứu bản thân chứ?"

Hàn Nha Lục mỉm cười lắc đầu.

Bạn tức giận trừng mắt nhìn Hàn Nha Lục, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi: "Nếu ngươi chết, ngươi sẽ không còn nghe thấy ta gọi ngươi là ca ca nữa!!"

Nhìn nụ cười dịu dàng của Hàn Nha Lục dành cho bạn, bạn không thể kìm được nước mắt tuôn rơi: "Ca... ca ca... đừng chết... muội không muốn mất ca ca nữa... ta cầu xin huynh..."

Hàn Nha Lục nhoẻn miệng cười, cố gắng kiềm chế cơn đau đớn đang hoành hành trong cơ thể, khẽ hỏi bạn: "Muội còn nhớ những câu chuyện ta kể cho muội nghe hồi bé chứ?"

Hắn ấy nhìn bạn dịu dàng và nói: "Trăng... ưu ái ta hơn rồi..."

Ôm lấy khuôn mặt Hàn Nha Lục, bạn in sâu hình ảnh của hắn vào tâm trí. Bạn khẽ lắc đầu, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Hàn Nha Lục, rồi nhẹ nhàng nói: "Hàn Nha Lục, trăng mỗi đêm... luôn tỏa sáng."

Ánh mắt mơ hồ của Hàn Nha Lục dần sáng lên, hắn cố gắng giơ tay lên lau đi nước mắt cho bạn: "Mặt trăng của ta... đừng khóc..."

Chứng kiến cánh tay Hàn Nha Lục rơi xuống, bạn lặng người, sau đó ôm hắn vào lòng và khóc nức nở.

Ký ức về đêm trước khi rời xa Vô Phong ùa về trong tâm trí. Bạn nhớ lại lời nói của Hàn Nha Lục: "Nạp Lan Tĩnh Trúc, thoạt nhìn ngươi rất nồng nhiệt, nhưng tâm hồn ngươi lại lạnh như băng. Chẳng biết ai có thể sưởi ấm được trái tim băng giá ấy."

Giờ đây, trong vòng tay bạn, thi thể Hàn Nha Lục tỏa ra hơi ấm bất thường do độc tố. Đây là lần đầu tiên bạn đến gần "nguồn lửa" như vậy, gần đến mức nó có thể thiêu đốt trái tim bạn, tạo ra những vết thương rỉ máu.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ