CHƯƠNG 7: BÓNG MA THEO ĐUỔI

7 1 0
                                    

Khi tia nắng sáng sớm chiếu tới chiếc cửa sổ trong phòng, Hansol bị đánh thức bởi những tia nắng đó. Sau khi đôi mắt đã làm chủ được ánh sáng thì một cảnh tượng khiến anh giật mình tí thì rớt tim ra ngoài, 'Crush' của anh hay Boo Seungkwan đang ôm anh cứng ngắc mà ngủ say chưa có ý định tỉnh giấc, anh tính tác hai cánh tay đang ôm anh để thoát ra thì lại càng ôm vào chặt hơn bấy giờ anh chỉ bất lực để cậu bạn này ôm cho đến khi cậu ấy tỉnh. Nhưng có vẻ cậu Seungkwan này còn đang mơ một giấc mơ khá đẹp nữa đó, luôn nói thích ai đó rồi cười tủm tỉm, Hansol chưa kịp suy nghĩ được gì thì hết cảnh tưởng khó coi này tiếp diễn đến cảnh tượng khó coi tiếp theo. Theo phản xạ của Seungkwan đang mơ mộng kia thì hai chiếc môi thân thương vô tình đụng chạm vào nhau khi rời ra còn đem theo tiếng 'CHỤT !' to thật to. Ngẫu nhiên thay, sau cái tiếng đó Boo Seungkwan cũng tỉnh dậy mở đôi mắt to tròn kia mờ mờ ảo ảo nhìn thấy Hansol đang từ từ lấy tay che cái môi 'mọng nước' kia vừa bị cậu tác động, chỉ vậy thôi đã cho cậu hiểu cái sự khó coi của cậu trước khi cậu tỉnh giấc. Cậu bật dậy và lẩn vào nhà vệ sinh theo bản năng.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hansol thay bộ quần áo đồng phục rồi đi xuống dưới nhà, mẹ của Seungkwan đưa cho Hansol 2 cái sandwich rồi nói với cậu: "Cậu hộ thằng bé giúp cô, nó hay chạy mất dạng đến trường rồi quên đồ ăn sáng ở nhà, khi đến trường nhớ đưa cho nó nhé. Hansol đến cổng trường gặp lại Lee Chan với sắc mặt càng ngày càng xám xịt lại cứ như người bị bắt vía, cho dù anh gọi mãi thì cậu cũng không trả lời lại chỉ khi tới gần chạm vào người cậu thì cậu mới giật mình rồi chạy vào lớp không ngoảnh lại, cũng không để ý đến anh. Cậu nhận ra điều khác thường của Chan nên tính bảo Seungkwan đi cùng anh kiểm tra nhưng trước hết anh phải trêu cậu Boo của anh dã, vừa nghĩ anh lấy ra một tờ giấy. Sau khi vào lớp thấy Seungkwan đã ngồi yên vị vào chỗ, anh đi ra đập thẳng tay tờ giấy với chiếc bánh sandwich xuống rồi nở một nụ cười 'đểu'. Seungkwan nhìn Hansol nhận chiếc bánh sandwich cậu mới nhận ra đi cùng với cái bánh có một tờ giấy ghi chú, cậu liền mở ra tờ giấy khiến cậu hoảng hốt tí thì hét lên: "Seungkwan, môi của tớ cậu phải chịu trách nhiệm, giờ nghỉ trưa hãy gặp nhau ở sân thượng tớ có chuyện muốn nói với cậu". Nếu có ai hỏi Seungkwan có chột dạ không ? Thì cậu trả lời là có nhưng đi với chột dạ cậu này sau khi làm chuyện khó coi thì vẫn mang âm hưởng vui vẻ vì cậu đã 'chụt' được người bạn 'yêu' của cậu.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã đến khi Seungkwan bước lên sân thượng thì Hansol đã đứng ở đó chờ cậu. Seungkwan lên tiếng trước: "Cái chạm đó cậu quên đi được không ? Lúc đó tớ chỉ là mơ ý thức không ổn định tớ xin lỗi", cái nư của Hansol chưa đã nên cậu tiếp tục trêu Seungkwan: "Gì ? Cậu hôn tớ cho đã xong bảo tớ quên á ? Tớ không biết cậu phải chịu trách nhiệm, hì hì". Sau khi Seungkwan làm một bộ mặt phũng phịu mà đối với Hansol đó là 'cutest' nhất của anh nên anh cũng phì cười rồi vỗ vai Seungkwan: "Tớ trêu đó, đừng tưởng thật, mà giờ có chuyện thật, cậu có thấy Chan mấy hôm nay khác thường không trông thằng bé như kiểu bị bắt vía hay bị ai đó mượn hồn đó", nói đến đây Seungkwan mới chợt nhớ ra: "Cái hôm mà tớ với cậu đêm đến trường sáng tớ có gặp Chan, biểu hiện của nó y hệt cậu vừa nói chỉ là không nặng như cậu nói". Nói đến cậu bỗng sững tâm trí lại vào một truyền thuyết đô thị mà cậu được nghe và cậu sẫu chuỗi lại tất cả những kí ức ở thế giới kia, rồi quay qua Seungkwan: "Thằng bé bị hồn ma theo đuổi bám rồi, cậu có quyển tổng hợp truyện li kì tại thị trấn nhỏ này phải không. Quyển đó nếu không nhầm thì có ghi lại toàn bộ những câu truyện hay những truyền thuyết của thị trấn này." Vừa nói đến đây thì tiếng trống hết giờ nghỉ trưa vang lên, hai người ngưng câu chuyện ở đó. Về phía lớp của Lee Chan, cậu đang ngồi trong lớp bình thường thì cứ như có một lực mạnh cầm tóc cậu rồi đập mặt cậu xuống bàn học, cậu bất tỉnh ngay sau khi mặt cậu va chạm với chiếc bàn học, vì cú va chạm quá mạnh khiến máu mũi chảy ra không ngừng, cậu được sơ chế tạm thời và được đưa đến bệnh viện.

Sau khi xuống đến lớp, Hansol và Seungkwan nghe thấy tiếng xe cứu thương và chiếc cáng được đưa vào đại sảnh của trường học, đúng như hai người suy đoán người được đưa lên cáng và đưa tới bệnh viện là Lee Chan. Sau khi được đưa lên cáng và rời khỏi trường Seungkwan thấy được một bóng lẩn khuất trong người Chan cuối cùng đã xuất hiện, đó là một cô gái không đúng ra là một người già nhưng vì thu thập được dương khí trên một số người, bà ta có thể biến đổi thành một cô gái trẻ trung, hồn ma đó ngửa mặt lên bất thường nhìn Seungkwan rồi nở một nụ cười quái dị rồi biến mất.

Lúc này, hai người nhìn nhau thì đã hiểu rằng: "Vụ này vô cùng khó khăn!!". 

[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ