CHƯƠNG 9: KHI MỌI THỨ TRỞ NÊN VÔ NGHĨA

10 2 0
                                    

Hansol đã nhận ra một điều kì quặc ở thế giới này 'Cứ vào 3h17 mỗi ngày tất cả mọi thứ đều như đóng bang trong vòng 42 phút và sau thời gian đó nó sẽ nhảy sang 3h18 một cách bất thường cùng lúc đó thời gian trở lại ban đầu'. Cái hôm mà anh cùng Seungkwan tới trường cũng vậy thời gian cũng dừng lại y hệt như vậy chỉ có điều anh vẫn không thể hiểu được nên đã nằm xuống đưa mình vào giấc ngủ tiếp có ý định mai hỏi Seungkwan.

Ngay hôm sau tới trường, Hansol đã lật đật vào lớp thật nhanh để tìm Seungkwan khi thấy cậu đã ngồi đó cậu thở phào nhẹ nhõm, anh liền đi qua ngồi cạnh Seungkwan hỏi chuyện: "Seungkwan, tớ có một phát hiện mới, thế giới này có 42 phút giữa 3h17 và 3h18 cậu hiểu tại sao không". Seungkwan sau khi nghe xong cũng khá ngạc nhiên về điều trên cậu chỉ cuối xuống suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ngửa lên nhìn Hansol: "42 phút đó là để các linh hồn trú ngụ trên đây có thể quay lại chỗ ẩn náu, nếu sau 42 phút đó hoặc là trở về nơi ẩn náu, hoặc là bắt tay chịu trói xuống địa phủ thì âm hồn sẽ bị đánh cho hồn siêu phách tán, chúng ta có thể dùng thời cơ này để giữ chân Jung Naeun sau đó đưa bà ta xuống địa phủ", sau khi nói xong Seungkwan đưa hai tay lên véo 2 bên má của Seungkwan rồi nở nụ cười tươi tắn: "Hì hì, cảm ơn cậu nhé nếu cậu không phát hiện ra thì tớ cũng chưa biết cách nào để đối phó với bà ta, lần này có cách rồi". Tiếng báo vào học vang lên cũng là lúc câu chuyện dừng lại, hai người quay về đúng vị trí ngồi. lúc này Lee Chan đi lướt qua lớp Seungkwan, da mặt cậu vẫn tái nhợt di nhưng lần này cậu di chuyển có vẻ khó khăn hơn, cậu cứ dịch chuyển từng bước một cứ như đang khiêng một thứ đồ nặng vậy. Đó là suy nghĩ của người thường khi nhìn Chan nhưng Seungkwan đã dãn 2 tròng mắt ra hết cỡ, trên vai của Chan đúng là có vác một thứ đó chính là linh hồn của Naeun, 'Chan đang cõng ma trên lưng'.

Giờ tan trường cũng đã điểm, Hansol và Seungkwan hẹn nhau 7h30 rồi sang nhà Lee Chan. Sau khi về đến nhà, Hansol đang định lên tắm thì nhìn vào phòng khách thì không chỉ có mỗi bố mẹ của anh không mà có thêm hai người nữa, một người có thân hình khá vạm vỡ đô con cao phải hơn cậu rất nhiều và một người khác là một chàng trai đeo một cái mắt kính và bờ vai rất rộng có thể dựa vào thì sẽ rất thoải mái. Nhìn qua thân hình của hai người Hansol cũng đã đoán được đó là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, ở thế giới thực họ rất hạnh phúc và ở đây cũng vậy. Hansol chỉ lớn tiếng chào hai người, nghe thấy tiếng chào thì cả 4 người liền gật đầu rồi cậu chạy mất hút. Vừa lên phong cậu chỉ kịp tắm cho thật nhanh rồi chạy đến tụ hợp với Seungkwan, khi chạy qua phòng khách hai người kia đã biến mất chỉ còn 2 bố mẹ của Hansol đang xem TV.

Chạy sang đến nhà Seungkwan, mở cửa ra thì thấy Mingyu và Wonwoo đã tốc biến sang bên này nhanh đén vậy. Seungkwan và Hansol thấy nhau liền hiểu ý và rời đi nhưng bị Mingyu gọi lại: "Hai đứa đi đâu đấy, chắc là định qua nhà thằng Chan chơi điện tử nữa hả", sang nhà Chan 3 từ nay nói lên khiến 2 người hơi sửng sốt nhưng khi nghe được câu sau thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, Seungkwan chỉ cười: "Đúng rồi, em đi chơi, hai anh mới chuyển về đây thì đi làm qune hang xóm đi, bày đặt đi xong giờ quay về rảnh hén", rồi hai đứa vọt đi mất. Dến nhà của Lee Chan thì thấy bố của cậu đã dắt xe ra định đi đâu đó không rõ: "Cháu chào bác, bác đi đâu thế", Bố của Chan nhìn thấy hai đứa liền cười rồi nói: "Hôm nay bác phải trực ca đêm, thằng Chan nó ở trên phòng đấy nhắc nó ngủ sớm cho bác mấy nay nó đêm không ngủ xong cứ lẩm bẩm gì đó rồi sáng lờ đờ không giống người, nhắc nó hộ bác, muộn rồi bác đi trước đi hai đứa chơi vui vẻ nhé". Sau khi tạm biệt bác trai , hai người mở cửa rồi khóa lại cẩn thận để chắc chắn trong đêm nay phải tiêu diệt Jung Naeun. Đúng như dự đoán khi vừa mới lên cửa phòng hai người đã nghe Lee Chan đang lẩm bẩm như một phép chú gì đó nhưng đến cả Seungkwan cũng chẳng hiểu được người trong phòng kia đang niệm cái thần chú gì. Sau khi đập cửa một hồi thì vẫn chẳng thấy ai mở chiếc cửa phòng đó ra thì hai người bất đắc dĩ mới gọi điện cho bố của Chan; "Chú để chìa các phòng ở đâu thế ạ, chúng cháu không thể gọi được Chan", mặc dù nghe lý do của Hansol không hề hợp lí nhưng bố của cậu vẫn chỉ cho nơi để chìa khóa phòng của Lee Chan. Sau khi mở được cửa phòng hai người xông vào thì thấy cậu ấy ngồi trên giường với tư thế ngồi thiền nhưng thay vì hai lòng bàn tay chạm vào nhau như bình thường thì hai mua bàn tay chạm vào nhau tạo nên kí hiệu của quỷ dữ. Khi trận pháp của con quỷ bị phá bỏ Chan liền ngất lịm đi, một giọng nói như vang từ âm phủ vọng tới: "Đúng là hai người đến sớm hơn ta dự kiến, nào tới đánh ta đi hỡi những con người yếu đuối, để ta phải xem trình độ của ngươi tới mức nào.

Nụ cười bà ta vang vọng khắp chốn như ở nơi nào cũng là bà ta, Seungkwan sau khi bị khịa thì cậu cũng đâu có vừa nếu bà ta đã muốn thì cậu sẽ chơi tới cùng: "Jung Naeun mặc dù tôi biết bà đã trú ngụ rất lâu ở trần gian nhưng cũng đến lúc bà nơi đi về nơi bà thuộc về rồi, tất cả những gì bà đã làm ra sẽ đều trở nên vô nghĩa nếu bà cố đứa thằng nhóc theo bà". Tiếng cạch cửa ở dưới vang lên như có ai đó đang mở cửa chính, khi Naeun đang tính thoát khỏi trận pháp được Seungkwan dán xung quanh nhà qua chiếc cửa chính thì cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại và dường như người ở dưới đang dán một kết giới khó long thoát ra.

Hết đường chạy, bà ta hiện nguyên hình lên với vóc dáng thật sự, một người phụ nữ với các khớp xương vặn vẹo như bị đáp xuông từ một nơi rất cao, bà ta chỉ cười: "Nếu đã không có đường chạy thì lần này xem ai sẽ thắng, nhé tên nhóc".

_________________________________________________________

Sori mọi người vì sự chậm trẽ này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ

[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ