Chương 19

72 10 3
                                    


Tôi là Hilda, là một nghệ sĩ opera khá nổi tiếng ở Bangkok.

Hiệp hội nghệ thuật mà tôi tham gia được thành lập bởi một gia tộc xã hội đen khét tiếng.

Bởi vậy, hơn 20 năm trời tôi được nuôi nấng trong vàng son, nhung lụa, tất cả mọi thứ tôi sở hữu đều là những thứ tốt nhất, dù kỹ năng ca hát của tôi không phải là tốt nhất nhưng tôi vẫn được hưởng những quyền lợi đặc biệt vượt quá tầm với của những nghệ sĩ Opera khác.

Nuôi dạy một con chim sơn ca tài ba phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Tôi hiểu rằng nếu nhận được điều gì thì sẽ phải đánh đổi bằng thứ khác.

Bởi vậy, khi ngài Gun có lệnh gọi tôi tới lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi biết đã đến lúc bản thân phải đền đáp công ơn của gia tộc hùng mạnh này.

Nghệ sĩ Opera chỉ là vỏ bọc, suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một con tốt mong đạt được thứ mình muốn. Lần này ngài Gun đến gặp tôi, nhờ tôi giám sát cậu con trai cả của ông, Vegas.

Sống ở Bangkok đã nhiều năm như vậy, không ai là không biết tên xã hội đen trẻ tuổi này.

Thủ đoạn tàn bạo, tuyệt không lưu tình, ở cái đất này vốn không thiếu những cậu ấm xấc xược và nổi loạn nhưng có thể khiến chính ba ruột của mình cũng phải đề phòng thì an hta là người đầu tiên.

Lần này tôi tới với tư cách là “bạn giường mới” của Vegas, không chỉ theo dõi công việc làm ăn của hắn mà còn tới để dò la xem cái gọi là “đời sống tình cảm” của hắn theo lệnh của ngài Gun.

Pete, nghệ sĩ chính vừa mới về nước của Nhà hát Opera Hoàng gia, đã lập tức lọt vào mắt xanh của Vegas, thậm chí còn trở thành "người yêu" được chính miệng tên thái tử phong lưu đỉnh đỉnh này thừa nhận?

Tôi đã cực kỳ khinh bỉ khi nghe đến điều này trước đêm đến Banyan Tree Bangkok.

Vegas và tôi bằng tuổi nhau, từ năm đầu tiên khi tôi bước chân vào giới Opera, hoa cỏ vây quanh anh ta đã không ít, bao nhiêu năm nay, những người xung quanh anh ta cứ lần lượt đến rồi đi, nhưng chưa bao giờ lặp lại.

Bởi vậy, lần này dù có đánh chết tôi cũng không tin Vegas thực sự rung động với bất cứ một ai.

Nhưng kể từ khi tôi đến Banyan Tree, gặp được nghệ sĩ Opera danh tiếng, cậu Pete.

Lúc đó tôi mới nhận ra nỗi lo lắng của ngài Gun không phải không có căn cứ.

Lần đầu tiên tôi gặp Pete là ở nhà hàng Sky Terrace trên tầng thượng của Banyan Tree.

Chúng tôi chỉ cần chạm mắt một chút cũng đủ để biết danh tính của người còn lại.

Tôi tưởng cậu ta cùng lắm cũng chỉ là thú cưng mới của Vegas, sẽ chỉ đủ sức níu chân hắn một khoảng thời ngắn.

Đối với sự xuất hiện của tôi cậu ta chỉ cảm thấy khủng hoảng và căm ghét, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng nỗi đau đớn và buồn bã vô hạn, thậm chí còn chưa kịp ăn xong đã vội đi xuống lầu.

Vegas luôn là một kẻ phong lưu có tiếng trong giới nhà giàu ở Bangkok, nhưng kể từ sau khi tôi xuất hiện, anh ta chưa bao giờ đến phòng tôi hay gặp riêng tôi một mình.

Salomé (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ