Chương 6

69 4 0
                                    

Pete tỉnh dậy từ rất sớm, toàn thân đau nhức, mấy vết thương mới đỏ tấy chồng lên những vết thương cũ còn chưa kịp lành.

Bangkok năm giờ sáng, mặt trời ngày mới vừa ló rạng, những đám mây tím mù sương quyện với nền trời xanh xám báo hiệu một ngày mới không mấy rực rỡ, không khí ẩm ướt bám lên cửa sổ để lại một lớp sương mỏng bên ngoải tấm kính.

Vegas vẫn đang say ngủ, khuôn mặt điềm tĩnh và dịu dàng lúc ngủ trái ngược hoàn toàn với tính khí hung dữ và bạo lực lúc bình thường của hắn, trong mắt Pete bây giờ, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh vẫn êm đềm say giấc.

Pete cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay của Vegas, cơn đau nhức truyền tới từ phần thân dưới khiến cậu gần như hét lên khi lòng bàn chân vừa chạm đất, nhưng may mắn cậu kìm lại được.

Đêm hôm qua hắn đã bắt cậu lăn lộn đến tận hai giờ sáng, Pete thực sự muốn hỏi hắn lấy đâu ra cái sức trâu sức bò ấy mà mãi định dừng lại.

“Không phải có tin đồn rằng anh có rất nhiều bạn tình sao?”

“Ừ”

“Nên anh có thể đi tìm bọn họ chơi tiếp được không….”

“Không được”

“……….”

“Trừ khi tôi chán …”

“Vậy…. vậy khi nào anh sẽ thả tôi ra?”

“Tôi sẽ giết em…”

Vegas cúi xuống, cắn lên vành tai mẫn cảm của Pete.

"Hoặc chúng ta có thể 'tập thể dục buổi sáng' một chút vào sáng mai..."

Nghĩ tới đây, Pete không khỏi rùng mình, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường, sau đó mới thở phào một tiếng, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa kính, bước ra ban công.

Pete để chân trần đứng trên nền đá hoa cương lạnh như băng, lòng bàn chân cũng đã tê buốt nhưng Pete không mấy để tâm, cậu chậm rãi tựa người vào lan can kính, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố sầm uất vẫn đang ngủ say, chầm chậm nhớ về những ngày xưa khi cậu còn tự do để dậy sớm, chạy ra ngoài và tập thể dục.

Những ngày tháng trước khi đã trở thành một nghệ sĩ Opera nổi tiếng của Pete luôn lặp đi lặp lại đến nhàm chán, cậu luôn phải tỉnh dậy trước bình minh ló dạng, rồi lại chạy lên những con dốc từ vùng ngoại ô hoang vắng đến những con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại giữa trung tâm thành phố.

Sau đó tiếp tục ôm tinh thần vẫn còn đang ngái ngủ tới bên ngoài nhà hát kịch vào giờ ăn sáng rồi chờ đợi đến tiết dạy học của những nghệ sĩ Opera ở tầng dưới tòa nhà hát.

Pete luôn đúng giờ chạy tới gặp các nghệ sĩ Opera trước giờ vào lớp cùng cuốn sổ tay đã cũ kỹ đến ố vàng, khiêm tốn xin lời khuyên về những vấn đề cậu gặp phải trong suốt một tuần tập luyện.

Các nghệ sĩ Opera đi trước đều vô cùng thích những cậu bé siêng năng và ham học hỏi như Pete, họ luôn cố gắng chỉ dạy cho cậu mọi thứ trong khả năng của họ.

Tuy nhiên, những đứa trẻ quý tộc thì cực kỳ ghét bộ dạng tội nghiệp của Pete. Một vài ngày trong tuần chúng còn cố tình đứng trên lầu, ném những bữa sáng còn chưa nấu xong vào người Pete rồi gào lên "Đồ ăn xin", “Mau cút ra khỏi đây"

Salomé (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ