Chương 15

81 9 2
                                    

Pete một mình đi giữa hành lang rộng lớn, tựa như một hang động không đáy, nó không chỉ giam cầm sự tự do mà cậu hằng mong ước mà còn kìm hãm một trái tim đã dần nguội lạnh.

Trái tim cậu nặng như đeo trì, nó giống như một tảng băng trôi nổi trên đại dương vô tận, nhưng tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy chỉ là một lớp băng mỏng lộ ra trên mặt biển còn nỗi đau to lớn vẫn âm ỉ chôn sâu dưới lòng biển lớn, chịu đựng cơn buốt giá đến tận tâm gan.

Cậu vốn tưởng rằng thứ tình yêu nảy nở trong không gian tăm tối này chính là sự cứu rỗi, là tình yêu đích thực mà cậu đã luôn mong chờ bấy lâu, nhưng cuối cùng, thứ gọi là tình yêu ấy cũng chỉ là một công cụ mà những kẻ có quyền sử dụng để cân nhắc thiệt hơn.

Thứ tình yêu mà bản thân luôn coi trọng đến cùng cũng chỉ bằng giá trị của vài con chip nhựa mà chúng tùy tiện ném bàn cược để vui đùa và cười cợt.

Bước tiếp bước, cuối cùng cậu vẫn bước vào vòng tay của người mà cậu đã thao thức cả suốt đêm ngày để nhớ nhung.

Vegas mỉm cười nhìn xuống người trong lòng mình, đôi mắt xếch hơi nhướng lên, hắn đã không chờ được để nói ra những cảm xúc trong tim mình. Pete ngoảnh đầu sang bên cạnh, thấy đang ôm trong tay một bó sen tươi, rực rỡ.

Mấy chục bông sen được gói kỹ trong lớp lá sen xanh mướt. Giấy gói bên ngoài cũng là loại giấy thầu dầu đắt đỏ, chuyên được dùng để viết chữ cổ, trên mặt giấy vẫn còn in lại vài nét thư pháp uyển chuyển, khoáng đạt.

Tiến đến gần hơn, thậm chí có thể ngửi được cả mùi mực mới vẫn còn chưa khô hẳn.

“Nhớ tôi lắm à? Sao phải vội vàng chui vào lòng tôi như thế chứ…. Hử? Đi đường mà tâm trí cứ đi đẩu đi đâu thế nhỡ chui nhầm vào tim người khác thì sao?”. Vegas chọc ghẹo, hắn đưa tay lên khẽ xoa nhẹ mái tóc mượt mà của người trong lòng, ngữ khí cũng dịu dàng như nước.

Pete cảm giác như bản thân vừa rơi vào hố băng, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên, phần da sau lưng và cánh tay nổi đầy da gà.

Làm sao hắn có thể! Sao có thể vô liêm sỉ như vậy! Rõ ràng cậu vừa mới thấy tên bạn giường mới kia đang dùng bữa trên sân thượng! Vậy mà bây giờ hắn vẫn còn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà đóng vai người yêu hoàn hảo nhất trên đời trước mặt cậu…

Con người …..tại sao cứ phải sống giả tạo như vậy? Pete cảm thấy đau lòng vô cớ, cơn đau quặn thắt khiến cậu gần như không thở nổi. Nhưng ngoài việc hợp tác với hắn cùng diễn xong vở kịch này, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

Pete cúi thấp đầu, cố gắng chấn chỉnh lại tâm tình của bản thân, đến khi cảm thấy đủ, cậu mới khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt cười xinh đẹp như thường lệ.

"Ngoài anh ra, còn có ai khác dám tới đây à?" Pete nửa đùa nửa thật đáp lại nhưng ý cười trong đáy mắt lại đượm buồn.

Phải rồi, ngoài anh ra đâu còn ai khác từng tỏ tình với em nữa….

“Cũng phải” Vegas đưa bó hoa trên tay cho Pete, rồi ôm cậu lên cùng nhau đi về phòng. Tâm trạng Vegas hôm nay cực kỳ tốt, dưới tầm mắt của hắn, Pete nằm gọn trong vòng tay hắn, khẽ cúi đầu, ngửi nhẹ hương sen thơm ngát trên tay mình, có vẻ cậu thực sự rất thích nó.

Salomé (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ