Pete bần thần nằm trên giường, dường như cậu đã tiến vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết, hình ảnh trước mắt đan xen, hỗn độn, một bên là khuôn mặt già nua, ôn hòa của người thầy, một bên là bộ dạng nhuốm máu với đôi mắt điên cuồng như vọng về từ địa ngục của Vegas.
Dáng thầy nằm trên giường bệnh, cố vươn đôi tay gầy guộc về phía cậu, cất giọng thều thào.
“Con trai à, thuốc này đắng quá, thầy không uống nữa, có được không?”
Mà Vegas nằm ở một góc khác với khuôn ngực ứa đầy máu tươi, thần sắc vừa thống khổ vừa điên cuồng.
“Em nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Pete? Pete!”
Từng đường nét ấy càng ngày càng rõ ràng, đến mức Pete có thể ngửi được cả thứ hương hăng hắc đặc trưng trong phòng bệnh viện và cả mùi máu tanh nồng ướt đẫm trên áo sơ mi của Vegas.
“!”.
Khi hai khuôn mặt ấy dần hợp lại thành một trước mắt Pete, cậu cuối cùng cũng thể chịu đựng mà giật mình tỉnh giấc.
Cậu kinh hoảng trợn to mắt, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, thi nhau men theo sườn mặt tinh xảo lẩn sâu vào làn tóc đen mềm mại, cậu há miệng thở dốc, quay đầu sang nhìn thân ảnh quen thuộc của người bên gối.
“Em gặp ác mộng sao? Pete?”.
Vegas vẫn không mở mắt, chỉ đưa tay ra khẽ xoa nhẹ lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, tay còn lại với lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, sau đó đổi một tư thế khác, tiếp tục ôm Pete vào lòng, bàn tay to rộng dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu như dỗ dành.
Pete nhìn ra sắc trời đã tối hẳn bên ngoài khung cửa sổ mới chợt nhận ra đã tới tối rồi, còn Vegas thì không biết đã nằm bên cạnh cậu từ lúc nào.
Pete cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đè xuống lồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống để tâm tình bình tĩnh trở lại, cố gắng không để cho Vegas phát hiện ra những ngổn ngang trong lòng cậu.
“Ừ”. Cậu đơn giản đáp lại hắn một tiếng, theo bản năng muốn thoát ra khỏi cái ôm của người bên cạnh.
“Trốn cái gì?” Vegas không nói hai lời, lập tức siết vòng tay, khóa chặt cơ thể người đang muốn thoát ra về lại trong lồng ngực, giọng điệu có hơi cộc cằn.
“Vừa gặp ác mộng nên cơ thể em đổ đầy mồ hôi….. em lo lại làm phiền anh phải tắm lại lần nữa…..”. Pete cẩn thận giải thích, chỉ sợ sẽ chọc giận Vegas.
“Em giận à? Trách tôi về muộn quá có phải không? Hử?”. Giọng điệu của Vegas đã hơi mềm xuống, hắn dịu dàng mở mắt, lật người Pete lại để cậu đối diện với tầm mắt của mình,
“Không phải do tôi cố tình về muộn, là do bên phía công ty đã gần đến giờ tan làm rồi lại đột ngột xảy ra vài chuyện phải xử lý gấp…”
Đột nhiên đối mặt với đôi mắt cười dịu dàng ấy khiến Pete vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu chỉ nhìn vào mắt Vegas một chút rồi lập tức nhắm mắt lại, sợ đối phương sẽ đọc được hận ý dày đặc trong mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Salomé (VegasPete)
AksiVũ công opera Pete_Mafia Vegas TRUYỆN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP