Chương 12

107 10 3
                                    


Màn đêm hôm nay dường như đang diễn ra một vũ hội hoành tráng, khi những chiếc quạt lông vũ sặc sỡ mở ra, mọi người đều đeo những chiếc mặt nạ thời trung cổ thần bí, giữa những chiếc mặt nạ bóng lưỡng đến kỳ quái, chỉ có một đôi mắt luôn chăm chăm nhìn về phía mình.

Đột nhiên một trận gió thổi tới, dập đi thứ ánh sáng nhỏ nhoi trên những thân nến lay lắt, mọi người trong buổi tiệc đều như đã ngầm hiểu mà lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại chủ nhân của đôi mắt ấy đứng yên tại chỗ, cậu chậm rãi gỡ dải ruy băng dài sau gáy để chiếc mặt nạ xa hoa kia tùy ý rơi xuống đất.

Vegas sửng sốt khi thấy cơ thể cậu bắt đầu dần mọc ra những chiếc lông tơ vàng ửng, giống như loài chim sơn ca nơi rừng già, cậu ấy, hay nên gọi là nó, từ dưới đất, sải rộng đôi cánh mỏng đáp lên bả vai hắn rồi dịu dàng cúi đầu, dùng chiếc mỏ nhỏ chạm khẽ lên đôi môi vẫn đang khép chặt, một nụ hôn phớt đượm mùi sồi chín.

Vegas giật mình tỉnh dậy, xác nhận Pete vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình, đôi môi mềm mại hơi mím lại, lộ ra vẻ e ấp đầy thỏa mãn, khác hẳn với vẻ lo lắng và nhạy cảm như ngày trước. Vegas chợt cảm thấy hơi nực cười, làm sao bản thân lại có thể tin vào giấc mơ hoang đường đến như vậy?

Hắn cẩn thận duỗi tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cố gắng để không đánh thức người tình vẫn đang ngủ ngoan trong vòng tay mình.

9 giờ đúng, không lệch một phút giây nào chợt khiến Vegas nhận ra đã lâu lắm rồi hắn không dậy muộn như thế này, hắn nghiện rượu và thuốc lá, nghiện nặng cộng thêm chứng mất ngủ hành hạ khiến hắn gần như chỉ ngủ được vỏn vẹn 4, 5 tiếng mỗi ngày, đêm qua là đêm đầu tiên hắn ngủ được gần 10 tiếng đồng hồ...

Khóe miệng Vegas đã hơi nhếch lên từ lúc nào mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết, như chợt nghĩ đến điều gì đó, thay vì đặt điện thoại về lại chỗ cũ, Vegas lại cẩn thận cầm nó quay về phía Pete, sau khi căn chỉnh đủ mọi góc độ, hắn mới phóng to góc máy, hướng camera vào cậu bé vẫn đang say ngủ bên cạnh rồi định bấm chụp nhưng Vegas chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắt âm thanh chụp ảnh, hắn lại vội vàng nhấn giữ nút giảm âm lượng bên mạn sườn chiếc điện thoại nhưng bởi cầm không chắc chắn khiến chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay, rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh còn to hơn.

Vegas vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên rồi lo lắng nhìn sang Pete bên cạnh, may mắn là cậu chỉ hơi nhăn mày một chút rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Vegas thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng thẳng của hắn bây giờ không khác gì Pete khi trước. Hắn nhớ rằng, trước đây vào những buổi sáng mất ngủ đến đau đầu, Vegas mới là người có quyền cằn nhằn, mắng chửi đối phương.

Hắn ghét nhất là những kẻ ồn ào và phiền phức, các bạn tình ngày trước của hắn luôn phải tắt tiếng điện thoại di động, không được tắm rửa quá ồn ào và phải im lặng rời giường khi thức dậy mà không làm phiền đến hắn, đây đều là những quy tắc hành vi cơ bản nhất mà hắn yêu cầu với những kẻ đã trèo lên được đến giường của hắn.

Một khi có kẻ cả gan dám đánh thức hắn thì chắc chắn kết cục của tên đó cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vegas tính toán đại khái, chắc hẳn cũng vì thói quen ghét bị đánh thức hay làm phiền nên hắn thường giết người nhiều gấp đôi vào buổi sáng và buổi tối.

Salomé (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ