Chương 4

137 13 0
                                    

Khi Pete mở mắt ra lần nữa, cả căn phòng được bào phủ trong tông màu cam ấm áp của ánh hoàng hôn cuối ngày. Hóa ra cậu đã ngủ đến tận buổi chiều tối của ngày hôm sau. Toàn thân Pete đau nhức, cậu có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà cơ thể cậu đã phải chịu đựng cả đêm hôm qua, cậu con trai cả của Thứ gia kia giống hết như một cỗ máy, hắn nắp dập không ngừng, không một giây phút nào trong đêm hôm qua hắn buông tha cho cơ thể Pete, hay nói cách khác, hắn không bao giờ cảm thấy chán khi được đùa nghịch với một món đồ chơi mới.

Tấm ga giường dưới thân Pete đã được thay mới, những vết thương chồng chéo trên cơ thể cũng đã được bôi thuốc.

Mặc dù vẫn còn hơi đau nhưng về cơ bản cậu vẫn có thể cử động được như bình thường. Pete cố gắng đứng dậy khỏi giường, tiến tới gần ô cửa sổ bằng kính trong suốt.

Từ đây cậu có thể nhìn toàn bộ cảnh quan trong lòng Bangkok, thành phố quen thuộc nhưng cũng xa lạ với cậu hơn bao giờ hết.

Pete nhớ lại, ngày trước cậu lặn lội từ một hòn đảo nhỏ của tỉnh Chumpion tới Bangkok chỉ với mong muốn có thể tìm được một công việc tay chân để sống qua ngày, rồi một ngày cơ hội đổi đời của cậu đã tới, Pete nhờ có làn da đẹp cùng giọng hát thiên phú mà được một đoàn kịch chọn vào hát opera.

Từ những căn phòng opera tối tắm rẻ tiền nhất đến sân khấu rực rỡ ánh sáng của Nhà hát Opera Hoàng gia, chỉ có cậu mới hiểu đoạn đường ấy có bao nhiêu khó khăn cũng chỉ có cậu mới biết đằng sau ánh hào quang trên sân khấu rực rỡ ấy là nỗi đau đớn đến thế nào trong những đêm dài vùi mình trong phòng tập.

Pete vốn nghĩ để đi được đến ngày hôm nay, bản thân cậu đã ngậm đắng nuốt cay đủ rồi, nhưng cuối cùng cậu vẫn lại giống như những người đi trước, trở thành loại người mà cậu từng khinh rẻ tột cùng, một con rối trong tay những kẻ có tiền.

Hoàng hôn hôm nay cũng giống như hoàng hôn của mười năm trước, vẻ đẹp tráng lệ của Bangkok cũng chưa từng thay đổi, chỉ có năm tháng vồn vã đổi thay.

Pete đột nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Mọi nỗ lực của cậu dường như đều trở nên vô nghĩa và lố bịch trong mắt đám người quyền lực này.

Giống như một bông hồng dại, cố gắng hết sức vươn mình hấp thụ ánh sáng, gió bão và cả sương giăng mịt mùng cũng chỉ để được người khác gặt hái, ngưỡng mộ, rồi cuối cùng vẫn bị vứt bỏ không thương tiếc.

Pete chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân đến nỗi không nhận ra có người vừa đẩy cửa bước vào.

Cho đến khi người đó lên tiếng.

"Thưa cậu, cậu tỉnh rồi ạ, đã đến dùng bữa rồi" Người đàn ông cung kính đẩy chiếc xe đồ ăn đi vào rồi cúi người rời đi ngay sau đó.

Trong toa ăn có đủ loại đồ ăn từ Trung Quốc đến đồ Tây, nhưng Pete không muốn ăn bây giờ, cậu chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng thay quần áo, định rời khỏi nơi này. Nhưng khi vừa bước đến cửa, cậu mới phát hiện ra nó không mở được.

Lúc đầu, Pete nghĩ chắc do khóa cửa bị hỏng nên cậu đã gọi cho lễ tân khách sạn đến mở cửa, nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một giọng nữ lạnh lùng:

Salomé (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ