Nghĩ ngợi một hồi, Pete mới bảo Morpho chuyển địa điểm họp nay chiều sang phòng tiếp khách của khách sạn.
Morpho nhận lệnh xong cũng lập tức đi sắp xếp bữa trà chiều cho Pete ở đó.
Trà chiều hôm nay có bánh nướng nam việt quất anh đào và trà bá tước mà Pete thích. Anh ta dùng chiếc thìa mạ vàng xúc lấy một viên đường nhỏ hòa vào nước trà đỏ sậm, tỏa ra hương vị thơm ngát, dịu ngọt.
Pete vừa chậm rãi khuấy trà trong tay, vừa nhìn về hướng cửa phòng, chờ người đã hẹn tới.
Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuồi với cặp kính gọng vàng trên mũi tiến vào cùng ai đó.
Pete nhìn anh ta, nở nụ cười ôn hòa, cậu luôn cảm thấy người này trông rất quen mắt, suy đi nghĩ lại một hồi mới nhớ ra ngày cậu và Vegas gặp nhau lần đầu tiên, hình như người này cũng ở đó, chính là cái ngày ra mắt vở kịch "Salomé" ấy...
Anh ta có mối quan hệ với cao tầng của nhà hát Hoàng gia sao? Hay nói cách khác, thậm chí anh ta có thể là một trong những quản lý cấp cao ấy?
“Nghe danh đã lâu! Cậu Pete! Tôi là quản lý hành chính của nhà hát Hoàng gia, Otis, chúc cậu buổi chiều tốt lành!”
“Chào ngài, mời ngồi”. Pete hiếu kỳ nhìn người đứng sau Otis, dáng vẻ của người này hình như cũng rất quen mắt.
“Giới thiệu với cậu Pete một chút, đây là phó giám đốc mới của nhà hát Hoàng gia, cậu Arm, lần hợp tác này với cậu cũng do thông qua cậu ấy xét duyệt”.
Người trẻ tuổi ấy bước ra từ sau lưng Otis, đứng ra trước mặt Pete, nở nụ cười lịch thiệp nhưng cũng đủ ôn hòa, tỏ ý muốn bắt tay với cậu.
“Đàn em, lâu rồi không gặp”.
“Đàn anh, sao lại là anh!?”
Pete không bao giờ ngờ tới, cậu vốn dĩ đang lưu diễn ở các nước châu âu thì bất ngờ nhận được lời mời từ Nhà hát Opera Hoàng gia danh giá nhất trong nước nên mới vội vã trở về nước, không ngớ tới, người vươn ra cành ô liu ấy cho cậu, hóa ra lại là đàn anh đã rất nhiều năm cậu không gặp lại, Arm!
Cậu học thành tài xong cũng rời khỏi Bangkok nên đã bảy tám năm không nghe thấy tin tức gì về anh, không ngờ lần gặp lại này cả hai lại trở thành cộng sự của nhau.
Điều này khiến Pete vô cùng kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.
Có lẽ Arm cũng nhìn ra vẻ không tin nổi của Pete nên mới cố nén cười, giải thích:
"Đây cũng là ý của thầy, lúc ấy em đang lưu diễn ở nước ngoài, trước khi ra đi thầy cũng rất nhớ em nên đã dặn anh dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ lại một vị trí ở Bangkok cho em….”
Otis cũng nhìn thấy vẻ bối rối, do dự trong ánh mắt Pete nên cũng mỉm cười mở lời:
“Có vẻ như cậu Arm và cậu Pete đây là người quen cũ, người ngoài như tôi ở đây cũng không biết làm gì, hơn nữa bên phía nhà hát bây giờ cũng có chút chuyện cần tôi xử lý một chút, hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép rời đi trước”.
![](https://img.wattpad.com/cover/367521736-288-k128895.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Salomé (VegasPete)
AksiVũ công opera Pete_Mafia Vegas TRUYỆN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP