Nó luôn có một cảm giác kì lạ, như thể có ai đang theo dõi nó với cái ánh mắt sắc lẹm đầy ớn lạnh, làm nó biết bao lần rợn tóc gáy khi một mình băng qua dãy hành lang lờ mờ sáng. Biết là lâu đài này có ma, nhưng cái ớn lạnh này vô cùng khác, không như cái cảm giác khi bác Nick-suýt-mất-đầu chui xuyên qua người nó (hay là tương tự vậy), cứ giống như bóng tối đang chực chờ nó rồi nuốt chửng nó mãi mãi.
Tối, có vẻ cũng khá là trễ, tiếng giày khô khốc vang vẳng khắp bốn bức tường đá, nó rảo bước dưới hầm tối để đến lớp độc dược. Chẳng qua là nó học phụ đạo, dốt đặc cán mai quá nên nó phải nài nỉ giáo sư Slughorn muốn thiếu điều quỳ lạy mới được một buổi vào mỗi tối thứ 5. Nó đã bị cái cảm giác kì lạ ấy vờn nhiều đến mức, dù biết là không có gì cả, cũng chắc chắn rằng "nó" chẳng đeo bám như mọi khi, nhưng trong lòng không ngừng bất an. Căn hầm tối đen, chỉ có ánh sáng chập chờn, yếu ớt từ những ngọn đuốc lơ lửng khắp hành lang.
Nó thở dài, cố kìm lại tiếng giày rõ là quá to so với không gian yên tĩnh này. Đi chậm thì nỗi bất an căng thẳng của nó lại càng tăng thêm, chạy thì cũng chẳng dám, giờ nghĩ đến việc học xong nó lại phải quay về và đi qua nơi im ắng, tối tăm này nữa làm đùi nó liên tục đổ mồ hôi. Một đoạn đường ngắn mà nó cứ ngỡ nó đã cuốc bộ được vài cây số chứ chẳng ít, nó thở phào nhẹ nhõm khi trước mặt nó là cánh cửa lớp độc dược. Chỉnh lại quần áo, tóc tai cho gọn gàng, nó đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu từng tiếng ken két để bước vào thì bỗng một gương mặt nhợt nhạt, tái mét hiện ra làm nó khiếp hồn bạc vía mà chết đứng ngay tại chỗ.
"Sao đấy?" Cái gương mặt tai tái kia cau mày nhìn nó đang hồn bay phách lạc mà đơ ra trước cửa phòng học "Vào mau đi, tôi không muốn phí thời gian đâu"
"..."
Sau một lúc nhận thức được rằng người trước mặt mình không phải là con ma đáng sợ nào mà là vị huynh trưởng đáng ghét nhà Slytherin thì nó mới ngồi thụp xuống, xoa xoa thái dương.
"Ra là cậu.."
Tom Riddle đảo mắt, cứ như chả muốn nói thêm gì nữa.
"Tối nay giáo sư có việc bận nên nhờ tôi kèm cậu hộ, cậu trễ 2 phút nên tôi định ra ngó xem cái bản mặt cậu dí ở chỗ nào" Gã đóng cửa lại, sau khi nó hoàn hồn bước vào lớp "Coi bộ tôi làm cậu khó chịu nhỉ?"
"Không..." Nó cười trừ cho ra dáng nó chẳng bận tâm lắm, thật đấy, gã chẳng làm nó khó chịu đâu, mà là doạ nó tí nữa xỉu cái đùng rồi chứ giỡn?
Ừ thì cái gương mặt đó đẹp trai thật, nó công nhận không bàn cãi, nhưng coi cái làn da nhợt nhạt, gương mặt thì góc cạnh thấy rõ, thêm cả cái bộ mặt lúc nào cũng như muốn giết người đó đi, nó còn tưởng nguyên một cái đầu lâu chết tức tưởi rồi đang tìm cách trả thù nó không đó...
"Có khi ngược lại không chừng?" Nó đặt cặp da lên bàn, từ tốn lấy ra mấy món cần thiết, nó không nhìn thẳng gã, nếu mà gã thừa nhận rằng gã khó chịu với nó với cái gương mặt lạnh tanh đó thì đúng là đau lòng thật.
Nó chẳng có tình cảm đặc biệt gì đâu, ai khác thì nó không biết, nhưng đối với đứa bị thu hút bởi cái đẹp thì ừ nó không chối rằng bị trai đẹp (cả gái xinh) ghét thì có gì đó khá là buồn đó. Với cả rằng, Tom hay mỉa mai nó lắm, nói sao nhỉ? Độc địa? Phũ phàng? Nói chung là tương tự vậy. Có lẽ không hẳn thế, mà chỉ là do nó tưởng tượng nhưng thật sự thì gã chưa bao giờ đối xử với nó như các bạn nữ khác, chưa bao giờ dịu giọng, chưa bao giờ ngon ngọt, mặc cho nó cũng chẳng tốt đẹp chi nhưng ai mà không thích được nghe những lời ngon ngọt ha?
"Gì cơ?" Gã nhướn mày, hỏi lại.
Mà thôi, chắc là do nó suy nghĩ nhiều, chuyện cũng chẳng quan trọng bằng con điểm A qua môn đang treo lơ lửng trước mặt, đành bỏ qua đi vậy.
"Quên đi, hôm nay học gì thế?"
"Thuốc xổ"
"????!!!!!!" Nó trưng ra cái mặt vô cùng khó coi nhìn gã, cái gì cơ? "Khùng hả cha!?"
"Giáo trình ghi rõ đây này" Gã tặc lưỡi, hít một hơi sâu như đang kiềm chế ham muốn đá đít nó một cái rồi chỉ thẳng vào trang sách ghi điều chế thuốc xổ. Nãy giờ nó làm gã cáu điên lên được, thầm cảm ơn Merlin vì gã có một cái đầu lạnh đi, nếu không thì không chỉ một cái đâu mà có khi nó bị đá cả chục cái không chừng.
"Thiệt luôn?"
"Bộ giỡn?"
. . .
Nó nhăn nhó đi bên cạnh gã, chả là đêm khuya gã sợ nó chạy lung tung gây chuyện nên phải kè nó cho đến khi nó trở về kí túc xá. Thật là, gã sợ người khác bị nó gây chuyện hơn là nó có chuyện sao? Đúng là tức chết đi mà, nó hậm hực, cố mà sải cái giò ngắn hơn gã một khúc sao cho dài để đi trước gã, kiêu kì mà hếch mặt lên trời. Nói chứ có gã cũng đỡ sợ hơn hẳn, tuần nào cũng phải về một mình, đứng tim hết mấy lần...
"Cảm ơn vì đã đưa mình về nhé" Nó nửa cáu kỉnh, nửa nhẹ nhõm mà gật đầu một cái rồi bước vào kí túc xá.
Gã vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nó chăm chăm. Dù bóng lưng nó đã khuất sau cánh cửa đóng, nhưng gã vẫn đứng đó một hồi lâu, rồi mới quay gót rời đi, tiếng giày vang rõ trong hành lang im ắng.
Nói là đỡ sợ, nhưng cái nhìn lạnh lẽo đến ớn người đó vẫn dính chặt sau lưng nó, cho đến khi tiếng giày của Tom Riddle ngày càng xa dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Papilio Ulysses
FanficPapilio Ulysses represents the soul's path - the cycle of life, death, and rebirth. Oneshots lộn tùng phèo các mốc thời gian... Tôi mental down, tôi vã nên cái này ra đời. Nữ chính là tôi, nói luôn, nhưng mà đôi khi thì không =))))))))) Đề cập đến s...