Vào ngày đầu nhập học ở Fuurin, Nirei đã gặp được một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh rất dễ thương.
Khi anh bị bắt nạt, anh đã được em bé ấy cứu. Em bé ấy có làn da trắng nõn như được làm bằng ngọc thạch, đôi mắt một bên màu đen huyền bí, một bên màu vàng kim lấp lánh. Mái tóc của em có hai màu tuyệt đẹp, mềm mại phấp phới trong làn gió.
Em chạy tới, đâm sầm vào lũ bắt nạt khiến bọn nó sụn cả lưng, không đứng dậy nổi. Em hoang mang đứng đó, dường như không hiểu vì sao lại tự nhiên có người nằm đó. Em rụt rè ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào người kia:
- Mấy ăn chì ơi, nằm trên đừn là bị cảm ó.
(Tạm dịch: Mấy anh gì ơi, nằm trên đường là bị cảm đó.)
Em ấy bi bô nói không rõ âm sắc, ngọng nghịu. Giọng nói thanh thoát, lanh lảnh như tiếng chuông reo.
Em phụng phịu, hơi phồng má. Má em mềm mềm, nhìn muốn cắn một miếng.
- Mấy ăn chì ơi~
(Tạm dịch: Mấy anh gì ơi~)
Nirei vội tỉnh dậy từ cơn hoảng sợ, nắm lấy tay em bé, nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống.
- Mấy anh này là người xấu đó! Mấy người này mà tỉnh lại là họ sẽ đánh chúng ta mất. Chúng ta đi thôi, được không bé?
Em bé nghe thấy đó là người xấu thì kéo Nirei lùi xa bọn họ ra, gật đầu thật mạnh.
- Chạ, đi thoi ăn.
(Tạm dịch: Dạ, đi thôi anh.)
Nirei thấy em bé không cố chấp thì thở phào, đưa em đến nơi an toàn nhất trong khu phố Makochi, quán cà phê nhỏ của Kotoha.
Kotoha thấy Nirei vừa rời đi đã quay lại cùng một bé ngoan xinh yêu thì ngạc nhiên. Cô cúi xuống nhìn khuôn mặt phúng phính của bé.
- Em bé nhà ai đây, Nirei? Em bắt cóc em ấy à?
Tất nhiên là nào phải thế. Nirei vội xua tay lia lịa phủ nhận vội:
- Không phải đâu chị! Tại em ấy đột nhiên xuất hiện rồi.... Ờm... đánh bại lũ bắt nạt em... ờm... em sợ em ấy bị trả thù nên kéo đến đây... ờm...
Nirei càng nói càng nhỏ dần. Sự thật là bất cứ người bình thường nào nghe thấy lời này cũng cảm thấy kì quặc. Một em bé trắng trắng mềm mềm ngoan xinh yêu thế này giải cứu một học sinh Cao trung? Mà lại là học sinh của Fuurin nữa chứ.
Kotoha tất nhiên là không tin, cô cúi đầu nhìn em bé đang cố gắng leo lên ghế ấy.
Khuôn mặt bé đỏ bừng vì cố gắng, đôi bàn tay trắng trẻo, ngón tay bấu chặt vào ghế. Bàn chân đạp vào chân ghế, nhón chân muốn trèo lên. Kotoha vươn tay, kéo em bé ấy lên ghế ngồi, đặt bàn tay của em lên thành bàn, vỗ vỗ lên mu bàn tay ý bảo em giữ chặt.
Đôi mắt mèo của em bé sáng lên, chăm chú để tay mình không bị tuột ra.
Khung cảnh nom rất dễ thương.
Kotoha cũng chẳng buồn nghe Nirei giải thích, cô đã chết chìm trong sự dễ thương này mấy rồi. Em bé nhà ai đáng yêu thế chứ!
- Bé ơi bé~ Bé tên là gì vậy nè?
Bé ngẩng đầu dậy, đôi mắt cảnh giác nhìn Kotoha:
- Mẹ chặn nà không được cho ngừi nạ biết tên âu.
(Tạm dịch: Mẹ dặn là không cho người lạ biết tên đâu.)
- Í~ Vậy chị làm đồ ăn cho em nhé? Em ăn rồi thì chúng ta không phải người lạ nữa đúng không nè?
Bé nhỏ nghe vậy thì thấy cũng đúng, gật gật đầu vâng dạ. Bé đã quên mất là mẹ còn dặn không nhận đồ người lạ cho nữa.
Em bé nhỏ ăn Omurice ngon lành, đung đưa đôi chân.
- Vậy em có thể cho chị biết tên chưa nè?
- Chạ! Tên em nà Sakuja Hajuka!
(Tạm dịch: Tên em là Sakura Haruka.)
- Sakuja Hajuka? Tên em hay ghê ha?
Em bé biết mình đã nói sai nên cố gắng sửa lại:
- Hong phải! Tên em nà Sakuja--- ư....
(Tạm dịch: Không phải! Tên em là Sakura--- ư....)
Em bé nhận ra mình không thể nói đúng tên của mình thì bực bội, cố gắng phát âm đúng.
Nirei nhận ra điều đó. Anh thấy em bé đỏ bừng mặt vì ngại lại có dấu hiệu sắp khóc đến nơi nên nhanh chóng vỗ lưng em:
- Được rồi, nào, nào, là Sakura Haruka phải không nè?
Bé thấy thế thì gật đầu vội, đồng thời đưa một miếng cơm vào miệng. Ai ngờ em bé lại bị hóc hạt cơm, giật mình ho sặc sụa.
Kotoha và Nirei thấy vậy thì đến bên cạnh vỗ vào lưng em. Bỗng em hắt xì một tiếng.
Đôi cánh to lớn không biết từ đâu hiện ra trên lưng em, đập vào người Nirei xui xẻo khiến anh khải ngả ra sau.
Đôi cánh với từng lớp lông màu đen tuyền xếp chồng lên. Lớp lông mượt mà, ấm áp ôm lấy cơ thể em bé.
Sakura thấy vậy thì lo lắng ôm lấy đôi cánh mình. Đôi mắt sợ hãi của em nhìn về phía Kotoha và Nirei. Em sợ bọn họ sẽ ghê tởm em, xua đuổi em giống như những người kia. Thế nhưng, họ lại không như thế. Họ vẫn nhìn em lo lắng:
- Em không sao chứ?
- Em có ổn không?
- Có chỗ nào còn khó chịu không?
Em ngơ ngác nhìn họ rồi ngượng nghịu lắc đầu, vành mắt hơi đỏ. Đôi cánh của em cũng phối hợp hạ xuống buông lòng cảnh giác.
Kotoha và Nirei quan tâm xoa đầu em và ôm lấy em. Họ cố xoa dịu nỗi bất an trong em.
Sakura thấy được hành động của họ thì nghẹn ngào ôm lấy hai người, rơm rớm lệ. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má em.
Em là đứa con của một thiên thần và ác quỷ. Tình yêu này bị cả hai tộc vô cùng cấm cản nên cha mẹ em đã bị trục xuất xuống nhân gian. Mẹ em, một thiên thần dưới quyền của Nữ thần Hoa Anh Đào vốn là một thiên thần yếu đuối nên sau khi em được vài tuổi đã qua đời. Cha em đau khổ vì tình, tự sát theo mẹ em, bỏ mặc em bị dòng đời xô đẩy.
Tàn nhẫn thật đấy. Nếu họ không nuôi được em thì họ không nên sinh em ra mới phải. Nhưng họ vẫn quyết định sinh em ra để em bị dòng đời vùi dập.
-------------------------------------------------------
Tui cũng đang chết chìm trong sự đáng iu này nè.
Đây là văn mở đầu cho một đoàn simp không lối về. Nhưng toi hết ý tưởng đoạn sau gòi, mấy cô viết giúp tui với, tui biết mấy cô toàn là nhân tài mà.
Vậy là được 1k votes rồi nè mấy fen, mấy fen muốn H khong và muốn với ai he?
(Cmt mạnh lên mấy ní, không ai đặt commision làm tui thấy quê chớt tui rồi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] [AllSakura] Mỗi ngày một anh
FanfictionNhư tên, mỗi chương một anh. Còn mỗi ngày một chương không thì tác giả không chắc. Chú ý: Chỉ All x Sakura Haruka. Không switch, không cp phụ, tác giả không chăm chỉ.