Sakura Haruka là vị thần của các loài hoa.
Em là người quyết định khi nào hoa sẽ nở, khi nào là mùa hoa tàn. Có thể nói, em chính là hóa thân của các loài hoa.
Chính xác thì danh hiệu vị thần của các loài hoa vốn là của mẹ nuôi em, người đã cho em cái họ Sakura khi nhặt được em dưới một gốc anh đào. Tuy nhiên bà đã hy sinh trong trận chiến với ma nhân để bảo vệ vùng đất của các vị thần nên đã truyền lại nó cho Haruka, đứa trẻ bà yêu quý.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Sakura nhàn nhã tản bộ trong khu vườn xinh đẹp của bản thân. Xung quanh em là một rừng hoa mơ đang nở. Những bông hoa tàn rơi lất phất trong làn gió xuân hiền từ, chạm xuống vai em rồi trượt xuống. Màu hoa phủ kín cả con đường tạo nên một màu trắng lóa mắt, tưởng chừng mùa đông vẫn còn trú ngụ.
Dưới một gốc cây mơ, em đã tìm thấy một cậu bé loài người đang bị thương tích đầy mình. Cậu bé ấy có mái tóc màu trắng, giống như loài hoa mơ đẹp đẽ. Làn da ấy trắng trẻo đến mức không còn sức sống. Máu từ những vết thương chảy ra nhuộm màu cả một vạt cỏ. Đôi mắt cậu bé nhắm nghiền, mày nhíu lại nom vô cùng đau đớn.
Em hoảng hốt. Tại sao một đứa trẻ lại ở đây và bị thương đến ngần này?
Sakura quỳ xuống, chạm vào làn da ấy.
Lạnh ngắt.
Đứa bé đã chết rồi.
Thần Chết đang đứng cạnh em, lặng im không tiếng động.
- Ngài Sakura, ngài vẫn khỏe chứ?
Thần Chết cúi đầu một cách đúng mực, cung kính chào hỏi vị thần cao quý mặc dù thâm tâm hắn ta đang hết mực coi thường.
Sakura không phải một vị thần được tạo nên từ linh hồn các loài hoa mà chỉ là một con người được ban cho sự bất tử và quyền năng. Tóm lại, em không phải một vị thần 'hoàn chỉnh' nên luôn bị khinh rẻ bởi những vị thần nghĩ mình thượng đẳng.
- Đứa bé này... cho ta đi.
Em lau vệt máu trên mặt đứa nhỏ, mặt mày cau có. Đứa bé đã làm gì để trở thành như thế này?
- Gặp được nó ở đây coi như nó và ta có duyên. Ta sẽ nhận đứa bé này làm hầu cận.
Em nhớ lại quá khứ thảm hại của bản thân, nhớ lại sự nhân từ của người mẹ nuôi đáng kính. Em muốn trở thành một người như ngài ấy và em muốn giúp đứa trẻ này.
- Được thôi.
Thần Chết đứng thẳng dậy và nhún vai. Đứa bé này chỉ là một hạt cát trong hằng hà sa số những thành viên của thế giới người chết, bớt một người cũng chẳng sao mà còn lấy được ân huệ của một vị thần. Dù đó chẳng phải là một vị thần 'hoàn chỉnh' nhưng quyền năng vẫn còn đó.
Em hơi bất ngờ vì sự dễ dàng của Thần Chết nhưng cũng ảm đạm gật đầu. Sakura bế đứa bé dậy, đi về phía căn nhà nhỏ của mình.
Đứa bé kia tỉnh dậy trong một căn nhà ấm cúng. Đôi mắt nó mở to tò mò nhìn xung quanh.
Tường làm bằng những lát gỗ mỏng, trông có vẻ hơi đơn sơ. Đằng kia có một bàn ăn nho nhỏ, trên đó bày biện một số món ăn đơn giản, vẫn còn hơi nóng bốc lên. Phía góc phải là một cái tủ nở đầy hoa.
'Cạch'
Bổng có tiếng mở cửa. Nó cảnh giác nhìn sang con người vừa tới. Nó không rõ vì sao người ấy lại cho nó ở trong căn nhà ấm áp này. Liệu người ta có bắt nó trả tiền không? Mấy người dân làng ở dưới núi hay làm thế.
Sakura bước vào, trên tay là một bát thuốc vừa sắc, hơi ngạc nhiên vì đứa bé mới ban nãy còn mê man đã tỉnh dậy.
- Nhóc uống thuốc này rồi nghỉ chút đi.
Em đưa bát thuốc cho nhóc con kia, kéo ghế ngồi cạnh quan sát.
Nó nhìn bát thuốc đen xì, nghi ngờ người này đến ám sát mình. Uống thuốc này chắc chết luôn mất. Nó nghĩ vậy. Nó đã nghĩ người mà sống trong ngôi nhà ấm áp như thế này sẽ không đối xử với nó như mấy người dân trong làng. Thế mà có vẻ nó sai rồi.
Nó nhắm chặt mắt, uống hết chỗ thuốc khả nghi. Dù sao nó cũng hết đường đi rồi, thà chết nhẹ nhàng còn hơn.
Nhưng nó vẫn không chết. Bát thuốc cũng không hề có vị gì kì lạ mà còn có hương hoa thoang thoảng, chút chút vị đắng lẫn trong vị ngọt.
Nó bất ngờ nhìn bát thuốc trong tay rồi lại quay sang người kia. Đôi mắt người ấy dịu dàng nhìn nó, ánh lên sự vui vẻ và hài lòng, ấm áp hệt như ngôi nhà này.
Nó ngơ ngác giơ tay lên, muốn bắt lấy sự dịu dàng ấy...
Nhưng nửa chừng, bỗng người ấy nhướn mày khiến nó giật mình, vội đổi hướng sang bông hoa rơi trên vai người.
Sakura thấy đứa bé này có vẻ thích hoa thì lấy ra một nhánh cây, dùng thần lực khiến cành cây bỗng nở ra những đóa hoa trắng muốt.
- Đẹp không?
Em cười cười, giấu bàn tay kia ra sau. Em không phải một vị thần 'hoàn chỉnh' nên việc tùy ý điều khiển hoa nở trái mùa đã khiến em nhận một số trừng phạt.
Nhóc con kia không hề hay biết điều ấy. Nhóc thấy nụ cười của người kia thì ngây người, thốt lên:
- Đẹp.
Một vẻ đẹp khiến nhóc con này phải đắm chìm sâu thật sâu.
- Vậy nhóc có muốn theo ta không?
Sakura chớp mắt, nhìn vào đôi mắt xanh của người kia. Ánh mắt xen lẫn mong chờ, thích thú.
Nhóc con ấy nhìn em một cách say mê, đồng ý bán thân gần như ngay lập tức.
Sakura hài lòng mỉm cười, em nhẹ nhàng nói:
- Ta gặp ngươi ở một gốc cây mơ, xem nào, Ume? Ừm... Vậy ngươi tên Umemiya nhé?
- Dạ vâng!
--------------------------------------------
Chờ xíu ik, xin lũi vì đã lặn mọi người nhớ, tại toi đang bận đọc bộ Bậc Thầy Thẻ Sao và mò pass của ní Wen. Ai biết pass c49 khum?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] [AllSakura] Mỗi ngày một anh
FanfictionNhư tên, mỗi chương một anh. Còn mỗi ngày một chương không thì tác giả không chắc. Chú ý: Chỉ All x Sakura Haruka. Không switch, không cp phụ, tác giả không chăm chỉ.