Một ngày nọ, đột nhiên Chika Takiishi xuất hiện giữa đường phố đầy lạ lẫm.
Chika nhìn khung cảnh xung quanh, không hiểu vì sao bản thân đang ôm em người yêu đi ngủ mà mở mắt ra lại là đường phố kì thú thế này.
Hắn thử lấy điện thoại ra gọi cho em bé nhà mình nhưng không kết nối được, đáp lại hắn chỉ là những tiếng 'Tút' 'Tút' kéo dài. Cho đến khi hết thời gian chờ, vẫn không thể kết nối được.
Chika thử kết nối mạng nhưng điện thoại hiện ra hình tròn xoay vòng và nhanh chóng báo lỗi. Điện thoại của hắn không thể làm gì và Chika chính thức được một vé cách ly thế giới ảo.
Trong túi của hắn không có một đồng, rỗng tuếch.
Chika nhìn lại bản thân. Hắn đang mặc một cái áo khoác da, tự hỏi có nên bán quách nó đi không. Nhưng không được, đây là áo em người yêu tặng sinh nhật cho Chika mà.
Chika không biết đây là đâu, bây giờ là lúc nào, mọi thông tin về nơi này là con số không tròn trĩnh.
Hắn cất bước đi nhưng không rõ bản thân đang muốn đi đâu, lang thang một cách vô định và nhám chán, chỉ là hắn không muốn đứng yên chịu trận mà thôi.
Chika bước mãi nhưng vẫn chẳng có khung cảnh nào quen thuộc. Những tòa nhà lạ lẫm và con người lạ lẫm khiến Chika cảm thấy khó chịu.
Giống như.... bản thân là một người lạ trong thế giới mình đang sống.
Sự bài xích như có như không quẩn quanh.
Khi bước qua một con hẻm nhỏ, hắn bỗng nghe thấy có tiếng va đập mạnh. Âm thanh đấm đá tàn nhẫn, la hét xin tha dần nhỏ lại rồi ngừng hẳn. Hắn nhìn lại. Ở đó có một bóng hình quá đỗi quen thuộc.
Người đó nhìn thật quen, nhưng cũng thật lạ.
Mái tóc không phải hai màu mà là một màu đen tuyền. Đôi mắt bên trái cũng trở thành màu đen. Khuôn mặt không chút trẻ con, những nét trưởng thành khắc họa trên khuôn mặt ấy. Một thanh niên có chút gầy gò, yếu ớt thực ra lại rất mạnh mẽ. Bóng dáng lại lung lay như sắp đổ, nhạt nhòa như sắp tan biến vào bóng tối, tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đôi mắt lạnh nhạt, cảm xúc cằn cỗi như hắn đã từng.
Gò má người ấy có một vết bầm tím, eo có vết cắt qua, máu vẫn đang chảy. Vết trầy hiện rõ trên đôi tay trắng trẻo.
Chika vội tiến lên, nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay thô ráp, vết chai sạn như có như không.
Chuyện gì vậy? Sao em ấy lại ở đây? Em người yêu cực kì dễ thương của Chika, Sakura Haruka sao lại như thế này?
Mặc dù có vài đặc điểm đã không còn đúng nữa nhưng những đường nét quen thuộc hắn đã vuốt ve hằng ngày. Khuôn mặt hắn đã nhìn đến nằm lòng. Đôi bàn tay hắn đã hôn lên không biết bao nhiêu lần.
Làm sao Chika có thể không nhận ra được?
Sakura giật mình khi thấy một thằng nhóc nắm lấy tay mình. Mái tóc đỏ pha vàng ở phần đuôi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khó hiểu, khuôn mặt đẹp đến mức có thể ném lên tạp chí và cái lực tay mạnh đến mức vô lí của thằng nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] [AllSakura] Mỗi ngày một anh
FanfictionNhư tên, mỗi chương một anh. Còn mỗi ngày một chương không thì tác giả không chắc. Chú ý: Chỉ All x Sakura Haruka. Không switch, không cp phụ, tác giả không chăm chỉ.