#Umesaku: Thần (End)

275 31 0
                                    

Sakura Haruka là vị thần của các loài hoa.

Và Umemiya Hajime là hầu cận của ngài ấy.


Sakura tỉnh dậy khỏi giấc mộng kéo dài. Cả người em mệt mỏi không thôi, sức lực dường như bị rút cạn. Người em êm ẩm do nằm quá lâu. Em mím môi, chật vật chống tay lên thành ghế đứng dậy.

Dạo này em càng ngày càng ngủ nhiều và yếu đi. Không hiểu tại sao. Có lẽ do em không phải một vị thần 'hoàn chỉnh' chăng?

Dù sao thì vụ việc này quá đỗi kì lạ. Em cần phải đi khám thôi, em đã trì hoãn việc này quá lâu rồi. Cơ thể em không phải được kết từ linh hồn các sinh vật và tín ngưỡng như các vị thần khác. Em là một con người được ban cho quyền năng và sự bất tử nên rất có thể em đã bị bệnh rồi.

Đúng lúc này, Umemiya bước vào, tay đỡ một cái khay với bát cháo và cốc sữa.

- Ngài dậy rồi sao?

Anh vội dùng thần lực khiến cái khay lơ lửng mà cháo và sữa không bị đổ ra ngoài một cách hoàn hảo rồi đỡ Sakura ngồi xuống. Anh đặt cái khay xuống bàn nhỏ bên cạnh, quỳ một chân xuống nhìn lên khuôn mặt em. Anh lo lắng nhìn em, khuôn mặt em nhợt nhạt yếu đuối.

- Ngài muốn đi đâu sao?

- Ta muốn gọi ngài Ruiwa tới.

Bây giờ ngay cả việc nói chuyện em cũng thấy thật mệt nhọc. Dường như cả người em đã yếu đến mức không thể làm gì khác. Ban đầu vì Umemiya làm mọi thứ cho em nên em không để ý, khi nhận ra cơ thể đã yếu đi rất nhiều.

- Vậy ngài hãy để tôi gọi cho ngài ấy nhé?

Anh xoa mu bàn tay của em, chầm chậm đưa ra phương án. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ấy đang nhìn Sakura chăm chú, chờ em quyết định.

- Ừm... vậy ngươi làm đi.

Sakura gật đầu, cảm thấy anh thật sự là hầu cận đắc lực và có tâm nhất mà em từng thấy, quả là người mà em đã chọn.

- Vậy ngài hãy ăn xong đã nhé.

Umemiya mỉm cười, thổi cho cháo trên thìa nguội bớt rồi đưa đến cho em.

Sakura vốn dĩ là một con người nên không như các vị thần khác, em vẫn phải ăn uống để sống.

Em nhìn bát cháo rồi lại nhìn anh, cau mày. Giọng em mềm như bông, yếu ớt:

- Sao ngươi lại làm cháo rau củ thế hả?

Âm cuối em ngân dài, đôi mắt long lanh nước vì vừa ngủ dậy khiến em như đang làm nũng tỏ vẻ đáng yêu.

- Ngài phải ăn cho đủ chất chứ ạ.

Umemiya nghiêng đầu tránh né ánh mắt ấy. Hầu kết lăn lên, răng nanh hơi ngứa ngáy.

Sakura không đồng ý, em chậm chạp ngửa đầu ra sau, né xa cái thìa có cháo.

- Ta không ăn đâu.

- Ngài phải ăn chứ! Mấy ngày nay ngài đã không ăn gì rồi!

Umemiya quay đầu lại, sốt sắng nói rồi bồi thêm.

[Wind Breaker] [AllSakura] Mỗi ngày một anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ