"Sao cậu khô khan thế nhỉ? Cười lên cái xem nào!"
"Cười.... là như thế nào?"
"Giống như tôi nè! Hiiiiiii"
Dạo gần đây Sakura rất hay nằm mơ. Mọi người có thể nghĩ rằng nó thật kì lạ vì ai mà không mở cơ chứ. Tuy nhiên, điều khác biệt ở đây chính là em có thể nhớ được nội dung của giấc mơ đó. Dù có muốn quên đi cũng không quên được, quá rõ ràng, lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.
Những giấc mơ với hình ảnh kì lạ, có khi là những đám mây bồng bềnh, có khi lại là chiến tranh đẫm máu. Hình ảnh khu vườn xinh đẹp với những thiên thần trông rất đáng yêu nhưng lại có bộ mặt vô cảm xen lẫn với hình ảnh máu thịt nhầy nhụa bám vào đôi bàn tay đang run rẩy, xung quanh là những đốm sáng lấp lánh.
Sakura không hiểu vì sao bản thân lại có những giấc mơ kì quái như vậy. Em cũng không cố gắng tìm hiểu về nó mà chọn cách làm lơ đi. Dù sao thì, nó đâu thể ảnh hưởng đến em, đúng không?
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Sakura thoát ra khỏi giấc mơ đầy ám ảnh. Em mơ thấy một vị ác ma, chắc là vậy vì anh ta có sừng rất to, mái tóc màu đêm khác hẳn với những thiên thần lạnh nhạt, màu da tái nhợt và đôi tay đã hóa thành vuốt quỷ.
Đúng ra đó chỉ là một giấc mơ quá sức bình thường. Trong mơ, Sakura đã chém giết vô vàn ác quỷ nhưng khi thấy người ấy, trái tim em như bị dao cứa một nhát. Em không thể động đậy, cảm giác rất kì quái. Hình như là thất vọng thì phải? Hay là đau đớn? Hay là những gì khổ sở hơn cả thế?
Nhưng em không thể miêu tả chính xác. Mặc dù giấc mơ đó cho em cảm giác như chính bản thân đã trải qua, em cũng không thể xác định được đó là gì. Nó rất phức tạp, xen lẫn rất nhiều yếu tố yêu hận nhưng hình như cũng không có gì. Nó hơi giống buông bỏ lại có vẻ không giống thế.
Rất kì quái.
Sakura cũng không để ý mà đến trường. Em để ý hơn thì có được gì đâu? Cuộc sống nhỏ bé của em chỉ đủ để chứa những gì em yêu quý, Sakura không đủ sức để cáng đáng thêm điều gì khác. Mơ cũng chỉ là mơ, dù nó có những điều đặc biệt thì suy cho cùng vẫn chỉ là mơ mà thôi.
Hôm nay cũng là một ngày náo nhiệt của lớp 1-1.
Mitsuki vui vẻ cười cười nhìn đám bạn đang nhốn nháo, chốc chốc lại ngoái nhìn cửa với ánh mắt trông chờ.
"Mitsuki đang ngóng ai vậy?"
Suo nở nụ cười thương hiệu, nhìn gian trá không khác gì mấy nhỏ cáo, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Mitsuki không phủ nhận mà còn cười he he đáp lại: "Tui đang chờ bạn trai thân yêu của tui ó~"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, 'cạch' một tiếng, Sakura đã xuất hiện ở cửa.
Hôm nay tinh thần của em có vẻ không tốt lắm, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm hơi mờ, vẻ mặt cau có bực bội.
Lớp 1-1 thấy lớp trưởng đến thì ngưng ồn ào, xúm lại hỏi thăm, trong đó có cả Mitsuki.
"Sakura nè, cậu bị làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] [AllSakura] Mỗi ngày một anh
FanfictionNhư tên, mỗi chương một anh. Còn mỗi ngày một chương không thì tác giả không chắc. Chú ý: Chỉ All x Sakura Haruka. Không switch, không cp phụ, tác giả không chăm chỉ.