Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng.
Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau!
————————————
P/s: Chap này so sweet lắm ạ. Mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé!
————————————-Thứ bảy, 8/7/1960,
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát bây giờ cũng đã đến đầu tháng bảy. Mới ngày nào, cả hai vẫn còn ngại ngùng, e ấp mà nắm tay nhau đi dạo khắp hội chợ trong vùng. Còn bây giờ, đã là tròn bốn tháng kể từ ngày Net và James đồng ý hẹn hò cùng nhau.
Hôm nay vừa đúng là ngày sinh nhật của Net. Vậy nên, James quyết định sẽ tự tay xuống bếp mà nấu một bữa thật ngon và mang đến xưởng gỗ cho anh.
Thế là từ sáng sớm, cậu đã cùng mẹ Tik ra chợ để mua nguyên liệu về nấu bữa trưa. Phải nói là chợ buổi sáng hôm nay đông nghịt người qua kẻ lại. Ai nấy cũng đều nhảy vào, chen lấn lẫn nhau để mua được những con tôm, con cá tươi nhất ở đây.
Không mất nhiều thời gian để James nấu xong bữa trưa cho Net. Cậu cẩn thận bỏ cơm chiên cà ri, Pad Thai và thịt xào húng quế vào giỏ đựng thức ăn để tí nữa mang đến ngồi ăn cùng anh.
Xoay người lên phòng tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, James tỉ mỉ gấp gọn chiếc áo sơ mi mà mình đã cất công may xong mấy hôm trước cho vào túi giấy để lát nữa mang đến tặng bạn trai.
Phải nói là cậu đã lựa ra loại vải đắt tiền nhất trong tất cả các loại vải mà nhà James bán để may chiếc áo này cho anh. Cậu còn bí mật thêu một dòng chữ "NJ" nho nhỏ ngay trên túi áo của chiếc sơ mi đó. "NJ" đại diện cho NetJames - chính là sự kết hợp thân mật giữa tên anh và tên cậu.
Cậu muốn cùng anh nắm tay mà đi khắp mọi nẻo đường. Muốn được ghi dấu chân của cả hai ở trên mọi con phố. Muốn được ở cạnh anh mà vui vui vẻ vẻ sống đến hết cuộc đời. Dù cho có thăng trầm, sóng gió đến đâu thì cũng sẽ đều cùng anh mà mạnh mẽ vượt qua.
Lúc James đến nơi, đã thấy Net đứng ở trước xưởng gỗ để chờ cậu tới. Thật tình là tối hôm qua, cậu đã bảo anh đừng đứng ở đây để chờ rồi mà. Dạo này trời đã vào hè, thời tiết lúc nào cũng nắng nôi đến cực độ. Cậu không muốn anh phải đứng ngoài đây chịu nắng chịu nóng mà chờ cậu đâu. Cậu cũng xót lắm! Nhưng khi thấy anh nhìn mình cười tươi, dang rộng đôi tay ôm chặt cậu vào lòng thì James liền cảm thấy hạnh phúc không thôi. Anh cứ ôn nhu với cậu thế này thì làm sao mà cậu không yêu người đàn ông này cho được cơ chứ?
Nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của cả hai lúc này, cậu hài lòng mỉm cười mà bước chân theo cạnh anh.
*Cạch*
Cửa phòng vừa mở ra, Net liền nhanh tay đặt giỏ đồ ăn mà James mang tới đặt gọn trên bàn. Anh xoay người lại nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, miệng thì ân cần mà buông vài lời quan tâm hỏi han.
"Em đi bộ đến đây có thấy mệt không hửm? Cứ để anh lái xe đến nhà của em là được rồi. Nắng nôi thế này mà cứ thế đi ngoài đường như vậy... anh cảm thấy xót cho em lắm na!"