Thời tiết sắp sang đông, bầu trời lúc nào cũng xám xịt. Những cơn mưa rả rích cả một ngày. Các học sinh của trường cấp 3 Witthayakhom cũng sắp bước vào các bài kiểm tra giữa học kì một.
Net Siraphop thong thả, chân này gác lên chân kia, thoải mái rung đùi mà ngồi chơi game. Mặc cho xung quanh các bạn học khác, ai nấy đều đang bận rộn cắm đầu, cắm cổ vào sách vở để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới.
Dạo này James không còn lén lút bỏ sữa vào trong hộc bàn của hắn nữa. Có lẽ là do cậu bận ôn tập để có thể giữ vững thành tích đứng đầu khối 12 như trước đây đây mà. Hắn nghĩ là vậy...
Mặc dù không có tình ý gì với người ta, nhưng hắn bắt buộc phải thừa nhận một điều. Hắn thích cảm giác được James lén lút tặng sữa cho mình. Lại càng thích cái cảm giác mà được một người tài giỏi như James thích thầm bản thân hắn. Nghĩ tới những điều đó, tự nhiên hắn lại cảm thấy bản thân mình như vừa đạt được một thành tựu to lớn gì luôn vậy.
.
Ngồi chán chê cả một buổi sáng, cuối cùng cũng tới giờ kết thúc buổi học dài đằng đẵng trong ngày. Chờ cho các bạn học trong lớp ra về gần hết, Net liền huých tay thằng đệ của mình mà nhờ vả nó một câu.
"Mày ra quán tạp hoá đối diện trường mua giúp tao một cái áo mưa đi."
Nhìn sang thấy trong balo của hắn có một cái áo mưa chình ình bỏ trong đấy, Nick liền thắc mắc mà ngước mặt hỏi hắn.
"Ủa mắc gì lại phải đi mua thêm áo mưa vậy đại ka? Em thấy trong cặp của anh có hẳn một cái chà bá ở trong đó kìa."
"Thì mày cứ đi mua giùm tao đi. Thắc mắc gì lắm vậy? Đàn ông, đàn ang mà sao cứ thích tò mò quá mày!!!" - Net vừa nói, vừa quay sang lườm nguýt nó một cái. Thằng này, cái tật nhiều chuyện đúng là không bỏ được mà...
"Haiz, em đi là được chứ gì. Người ta mới nói có một tẹo mà đã bảo là người ta nhiều chuyện rồi. Người gì đâu mà kì cục hết sức." - Nói xong, Nick cũng không dám nán lại lâu mà liền chạy nhanh đi mua áo mưa. Bởi chỉ cần nó ở lại thêm một tí nữa thôi, có lẽ đại ka sẽ tán đầu nó một cái mất...
.
Chuyện là lúc nãy chuông tan học vừa reo, hắn liền chạy xuống nhà vệ sinh để giải quyết chút vấn đề cá nhân. Lúc quay về lớp để lấy cặp đi về thì hắn lại thấy James còn đứng trong hành lang dưới tầng một. Chắc là hôm nay, mẹ cậu lại đến đón trễ đây mà.
Thật ra hắn cũng không muốn quan tâm nhiều đến việc của James. Chắc gì cậu đã cần đến sự giúp đỡ của hắn đâu nào. Nhưng khi nhìn thấy các học sinh lần lượt ra về gần hết, hắn bỗng nhiên lại muốn giúp đỡ James một chút, muốn đề nghị đưa cậu về nhà!!
.
Giương mắt nhìn các bạn học lần lượt dắt xe ra khỏi cổng ra về, James liền cảm thấy buồn tủi mà thở dài một hơi. Cậu cũng muốn được như các bạn học ngoài kia, được tự do chạy xe đi học, rồi lại được tự do chạy xe về nhà.
Ấy thế mà ba mẹ cậu lại không cho. Họ lúc nào cũng muốn tự mình đưa đón cậu đến trường, rồi lại tự mình đưa đón cậu về nhà. Việc học thêm của cậu cũng là do ba mẹ thuê tận gia sư đến nhà để dạy riêng cho cậu. Bởi lẽ họ không muốn. Không muốn con trai của mình bị bạn học rủ rê làm chuyện xấu, rủ rê đi chơi, rủ rê la cà sau mỗi lần tan học.
Đang mải mê suy nghĩ thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai của James. Thì ra là cậu bạn học hôm thi chạy tiếp sức đã đưa nước suối cho James đây mà. Còn người bên cạnh cậu ấy, chắc cũng là học sinh của lớp 12a8 luôn đi. Mỉm cười với người nọ một cái như chào hỏi, James liền ngước mắt nhìn lên mà hỏi han Net một câu.
"Chào hai cậu nhé! Giờ này cũng khá trễ rồi đấy, hai cậu vẫn chưa về nhà luôn à?"
Thấy người ta quan tâm hỏi han mà đợi mãi chẳng thấy đại ka trả lời, Nick liền lắc lắc người hắn mà khẽ nhắc một câu.
"Học sinh giỏi nhất khối hỏi thăm tụi mình kìa đại ka, trả lời lại người ta một câu đi cho lịch sự anh."
Thật ra từ lúc mà James mỉm cười nhìn hắn là đầu óc của Net như đang lơ lửng trên mây. Xinh xắn, học giỏi như này mà lại đi crush mình. Mày, cmn cũng có phước quá đi Net Siraphop!!!
"À, thật ra thì bọn tôi cũng đang định đi về. Nhưng hình như người nhà của cậu vẫn chưa đến đón luôn phải không? Nếu không ngại, thì để tôi đưa cậu về nhà cũng được ấy."
Được như thế thì quá tốt ấy chứ. Nãy giờ đứng chờ ở đây, James cũng cảm thấy chán nguấy lắm rồi. Nhưng cậu vẫn phải hỏi lại người ta một câu cho chắc cái đã.
"Được như thế thì quá là tốt luôn ấy, nhưng đưa tôi đi về vậy thì có làm phiền đến hai cậu lắm không?"
Nghe James đồng ý với mình như thế, tự nhiên trong lòng Net lại ẩn ẩn lên một tia vui vẻ. Nhưng hắn sẽ không thể hiện nét mặt vui mừng ấy ra cho cậu thấy đâu. Hắn đang được người ta crush bản thân mình kia mà. Ít nhất cũng phải làm giá với người ta một tí chứ. Có phải không?!?!
"Không phiền gì hết đâu. Tôi đưa cậu về nhà rồi quay về đón thằng nhóc này cũng được mà.". Nói xong, hắn liền quay sang nở một nụ cười gợi đòn với Nick mà vỗ vỗ vai nó.
"Ai bảo vậy đại ka? Đại ka không phiền, nhưng mà em thì có phiền đấy. Bây giờ em còn về để đi đây một tí nè.". Ngại chuyện học sinh giỏi còn đứng đây, Nick liền hạ giọng mà nói nhỏ với hắn.
Net bên đây cũng không vừa mà hỏi vặn lại đàn em. Tên này mấy bữa ngoan ngoãn, nghe lời hắn lắm mà. Sao hôm nay lại cả gan cãi lại lời hắn thế?!
"Mày đi đâu, nói tao nghe coi?"
"Em... Em đi...", nó nhăn mặt mà quay sang nhìn Net, chả lẻ giờ nó nói với hắn là nó bận chạy sang nhà anh họ để chơi game cùng anh ấy sao? Đại ka mà nghe nói thế thì không chần chừ vặn cổ nó liền luôn á!!!
"Sao? Đi đâu? Em đi trên cỏ non hả mày?"
"Thôi, đại ka cứ đưa học sinh giỏi về nhà cậu ấy trước đi. Em ở đây chờ đại ka đưa về sau cũng được."
"Vậy thì coi như mày cũng biết điều.". Nói đoạn, Net liền quay sang James mà ngoắc tay cậu.
"Đi, tôi đưa cậu về. Giờ cũng sắp gần 12h rưỡi rồi đấy."
James nghe hắn nói thế thì liền cười tít mắt. Vẫy tay tạm biệt Nick một cái, cậu liền quay mặt hướng hắn mà cảm ơn một câu.
"Vậy làm phiền cậu một tí nhé. Bây giờ thì bọn mình đi về thôi!"
——————CONTINUE——————