Tuổi 18, là thời kỳ đầy ắp những mơ mộng và hoài bão. Là chặng đường mà con người bắt đầu tự đặt cho mình những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống.
Đứng giữa ngã rẽ lớn của cuộc đời, Net Siraphop - một học sinh cá biệt của trường Trung học Phổ thông Witthayakhom đang đứng giữa ranh giới hoặc là phải bỏ học và tiếp tục làm các công việc vặt, bưng bê, khuân vác cho người ta. Hoặc là phải cố gắng lên lớp và lấy được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 để có thể xin được những công việc trông có phần khá khẩm hơn hiện tại.
Đâu ai lại muốn bản thân lại trở thành một con người bị bạn bè gièm pha, bị thầy cô khiển trách và hơn hết là bị chính bố ruột của mình hắt hủi, lời nặng lời nhẹ đâu cơ chứ. Nhưng mà hắn biết phải làm sao đây?!
Mẹ hắn đã mất từ lâu, từ cái hồi mà hắn còn chưa biết được chữ A phải viết như thế nào nữa kia. Ba hắn thì lại cưới thêm vợ mới. Từ ngày đứa con trai quý tử tài giỏi kia của ông ta được sinh ra thì hắn chẳng còn là cái đách gì trong mắt của ông cả.
Mọi người thường hỏi hắn có giận không? Tất nhiên là hắn có giận chứ. Tức giận vô cùng nữa là đằng khác!! Hắn chán ghét đôi vợ chồng cùng đứa con trai bề ngoài thì cố tỏ ra ngoan hiền, vô tội kia. Nhưng thật ra sâu bên trong thì lúc nào cũng luôn ngấm ngầm đá xéo và tìm cách hạ bệ hắn trước mặt người ba hoàn hảo kia của nó.
Net Siraphop hắn nhiều lúc cũng muốn tập trung vào việc học hành để cải thiện thành tích của bản thân lắm chứ. Nhưng ngay cả thời gian học bài hắn còn chẳng có thì nói gì đến việc trau dồi kiến thức để mà tiến bộ.
Trong khi các học sinh khác được ngồi ở thư viện thành phố để đọc sách hoặc là tụ tập tại một quán cà phê nào đó để làm bài tập nhóm, thì hắn lại cực nhọc bốc từng thùng hàng cho người ta chất lên xe chở đi. Bởi vì hắn biết, nếu bản thân hắn không tự nỗ lực kiếm tiền nuôi sống bản thân thì đôi vợ chồng ở nhà kia sẽ chẳng cho hắn một đồng, một cắt bạc nào đâu.
.
Tiếng chuông giải lao vừa vang lên, các học sinh lớp 12a8 đều đứng dậy chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ
tổ và Net Siraphop cũng không ngoại lệ. Các cô cậu học sinh, nào là đi xuống căn tin, nào là đi nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề cá nhân ào ào ạc ạc chạy ra khỏi lớp.Như là chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu. Sau khi xác nhận trong lớp học của người ta chỉ còn lại một vài bạn học đang tranh thủ nằm lên bàn để nghỉ ngơi, James liền nhanh nhẹn lẻn vào mà đặt vào ngăn bàn góc cuối lớp một hộp sữa dâu kèm theo lời nhắn "Chúc cậu uống ngon miệng nhé. Mình cảm thấy rất thích cậu. Nếu có thể thì ngày nào mình cũng sẽ mang sữa qua lớp cho cậu!" một cách đầy dễ thương.
Thỏa mãn vì đã đạt được mục đích của bản thân, James liền vui vui vẻ vẻ mà rời khỏi lớp học của Net. Nhưng không biết là từ đằng sau, toàn bộ hành động của cậu từ nãy đến giờ đều được Net thu vào trong mắt. Hắn vừa mới hút xong một điếu thuốc từ trên sân thượng thì liền quay trở về lớp hòng bấm điện thoại giải trí một tí.
Ai mà chẳng biết James Supamongkon ở cái trường này học giỏi đến mức nào. Những giải thưởng mà cậu ấy nhận được ở các cuộc cuộc thi cũng đủ để các thầy cô ở trường cấp 3 Witthayakhom này vô cùng tự hào và toàn thể học sinh trong trường cũng phải đồng loạt ngưỡng mộ.
Hắn không thân thiết gì với cậu, cũng chả biết được bao nhiêu điều về James. Nhưng hắn có nghe được phong phanh ở đâu đó là nhà cậu cũng giàu có lắm. Ba cậu còn mở hẳn một bệnh viện tư nhân khá lớn ở cái thành phố này.
.
Cuộc đời 18 năm của Siraphop chưa bao giờ yêu ai, thậm chí đến cái cảm giác được nắm tay với bạn gái hắn còn chẳng biết là như thế nào nữa cơ mà. Nay tự nhiên lại được một cậu bạn xinh xắn, học giỏi đến tỏ tình hắn thế này, thật sự thì hắn cảm thấy không được quen cho lắm.
Hắn không hề bài xích gì đến chuyện yêu đương với một đứa con trai cả. Nhưng hỡi ôi, hắn không ngờ đối tượng được học sinh xuất sắc tỏ tình lại là một thằng không ra gì như hắn. Chả lẻ đẹp trai lại có sức hút với người khác như thế ư?! Ngay cả khi bản thân hắn là một học sinh cá biệt???
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Net liền nhanh chóng với tay lấy hộp sữa từ trong ngăn bàn ra để xem xét. Sau khi nhìn ngắm từng con chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy note màu xanh neon xinh xắn, hắn liền đỏ tai ngại ngùng mà gấp gọn tờ giấy note nhét vào trong túi quần.
"Mẹ kiếp. James Supamongkon, cậu ta thế mà lại yêu sớm, đã thế lại còn yêu một thằng cà lơ phất phơ như mày nữa đấy Net Siraphop!!!"
——————CONTINUE——————
Chắc gì Jamessu đã yêu bạn đâu nào Net Siraphop!!!
Liệu có ai còn nhớ mình không? Có muốn mình hoàn thành luôn cái short fic này không?!