Thuở xưa, ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà.
Trăng nước hiền hòa.
Ngày đầu của nhau, hương sắc tình yêu đậm đà.
——————————————Sau hôm Net đến nhà James để đặt may đồ, cả anh và cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt lại nhau. Net thì hàng ngày vẫn đều đặn đi đến xưởng gỗ để xem xét tình hình công nhân làm việc ở đó, sẵn tiện coi lại sổ sách, đến khi trời sắp chập tối thì lại đánh xe quay trở về nhà nghỉ ngơi. Còn James thì ngày ngày vẫn đến trường để đi dạy. Mặc dù Net có nói với cậu là không cần may gấp vì anh cũng chưa cần mặc liền. Nhưng hễ cứ mỗi khi không có tiết dạy trên trường là cậu lại về nhà ngồi vào bàn may, tỉ mỉ may cho xong bộ vest cùng với mấy chiếc áo sơ mi cho anh. Cậu cũng muốn được anh khen ngợi tay nghề may đồ của cậu na. Mỗi lần nghĩ đến đây, James đều lẳng lặng ngồi cười tủm tỉm một mình. Cứ nghĩ đến cảnh anh khoát lên người bộ vest do tự tay cậu may là James lại cảm thấy vui vẻ không thôi.
Nhờ sự chăm chỉ của mình, cuối cùng thì sau năm ngày, James cũng đã may xong những bộ đồ mà Net đặt hôm trước. Ngồi nhìn thành quả của bản thân sau năm ngày cố gắng, James liền mỉm cười xếp thật gọn gàng quần áo của anh rồi để lên kệ. Sáng mai có tiết dạy trên lớp, cậu sẽ bảo Ne nhắn Net một câu để anh biết mà sang nhà cậu lấy đồ.
Vừa về đến nhà, Net liền lên ngay trên phòng để thay đồ và tắm rửa, hôm nay có đơn hàng lớn từ một trường tiểu học trong vùng. Họ đến xưởng gỗ nhà anh để đặt công nhân đóng giúp 50 bộ bàn ghế mới. Họ muốn thay đổi những bộ bàn ghế đã cũ trong một số phòng học nhằm giúp cho học sinh có thể ngồi học được thoải mái hơn. Vất vả chỉ dẫn công nhân cả một ngày trời xong, đến giờ Net mới được chân chính nằm trên giường mà nghỉ ngơi. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, anh liền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng mình từ bên ngoài. Uể oải xỏ dép vào rồi đứng dậy rời khỏi giường, Net rề rề rà rà đi lại phía của để chào đón vị khách đã phá hỏng giấc ngủ của bản thân. Cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc em trai anh - cậu nhóc Ne thò đầu từ bên ngoài vào để nhìn anh. Net nhạc nhiên nhìn chằm chằm vào người cậu út nhà mình rồi lại hắng giọng mà lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy Ne? Sao ăn tối xong không ngồi vào học bài mà lại lân la sang phòng của anh vậy?". Net cảm thấy thắc mắc lắm, bình thường em trai anh rất chăm học, cứ hễ ăn tối xong là nhóc liền vào phòng mình ngồi học bài. Sao hôm nay lại bỏ thời gian mà sang phòng anh thế này? Chả lẽ hôm nay lại bắt đầu lười học rồi sao?
Ne nghe anh mình nói thế thì vội lên tiếng thanh minh cho bản thân, cậu cũng không muốn làm tốn thời gian học bài của mình như vậy đâu. Chẳng qua là do thầy James đã bảo với cậu là "về nhà phải nói ngay điều này cho P'Net" rồi.
"Ne đang học bài mà P'Net. Em không có lười học đâu. Chỉ là sáng nay thầy James có bảo với em rằng thầy ấy đã may xong quần áo mà anh đặt hôm trước rồi. Nếu tối nay anh có thời gian rảnh thì hãy đến nhà thầy ấy để lấy ạ."