Chương 5. Che mắt

118 14 2
                                    

Jeon Wonwoo run hết người, anh lồm cồm ngồi dậy, kéo theo cả cây truyền nước biển đi đến cửa sổ, sau đó nhìn xuống

"Hay anh đừng nhìn"

"Để anh gọi cho hiệu trưởng"

Kim Mingyu đi đến lấy điện thoại cho Jeon Wonwoo, cậu nhìn xuống phía dưới mặt đất, Ann và Patch cùng mấy người khác trong câu lạc bộ cũng vừa mới tới, bọn họ la hét om sòm, thu hút sự chú ý của những người khác

Một lúc sau cũng có thêm những người khác đến xem, không khí dần trở nên ồn ào

"Alo, tôi là Jeon Wonwoo, vâng, tôi đang ở bệnh viện"

"Em Natt ban chiều được nhà trường đưa lên bệnh viện..."

"Dạ vừa nhảy lầu chết rồi ạ"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, những y tá phụ trách chăm sóc bắt đầu sợ hãi kể lại, câu chuyện khiến người ta nổi cả gai ốc

"Lúc nãy đột nhiên cậu ấy co giật rất kinh khủng, còn ói ra một đống tóc"

"Rồi còn nói có người đến muốn giết cậu ấy nữa"

"Sau đó thì vùng chạy lên sân thượng"

"Rồi...rồi"

Kim Mingyu dìu Jeon Wonwoo trở về giường, một mình cầm điện thoại lẻn lên lầu trên, dựa theo lời kể đi đến phòng ban nãy Natt nằm, y tá vẫn đang tập trung ở hiện trường nên chưa dọn bãi nôn ban nãy

Cậu nhanh chóng xem xét xung quanh, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng, khi tìm thấy được bãi nôn, Mingyu dùng điện thoại chụp lại, sau đó quay quay trở về phòng

"Chúng ta đợi anh truyền hết chai nước biển rồi về, không nên ở lại đây lâu đâu"

Jeon Wonwoo ngồi yên truyền cho hết chai nước biển, đến lúc xong thì trời cũng tờ mờ sáng, cả hai che kín mặt mũi, xuống quầy hành chính đóng tiền rồi về nhà

"Đưa anh xem hình"

"Ăn sáng đã"

"Đưa anh mà"

"Thầy Jeon, bây giờ mặt thầy xanh như tàu lá chuối, thầy mà không ăn sáng thì sao có sức làm việc"

Kim Mingyu đổ thức ăn cho hai con cún, sau đó đổ cháo trong cà mèn ra nồi hâm nóng lại, cưỡng ép bắt Jeon Wonwoo ăn hết cháo

"Đây, điện thoại đây"

Jeon Wonwoo sau khi hoàn thành nhiệm vụ ăn sáng thì nhận được hình mà Mingyu chụp ở bệnh viện, anh nhìn đến nỗi nín cả thở, hồi lâu sau mới thở dài

"Cậu ấy bị ai đó sai âm binh đến hù dọa rồi tự nhảy lầu mà chết rồi"

"Khoan đã"

Kim Mingyu đang tận dụng thời gian buổi sáng để nâng tạ, nghe Jeon Wonwoo độc thoại cũng ừm hửm phản ứng, còn hỏi lại xem có chuyện gì

"Sao hình nền điện thoại em lại là hình anh ngủ?"

"Hả, sao, dễ thương mà"

"Người khác thấy thì hai đứa mình chết"

"Sao mà thấy được, một mình em thấy thôi"

Jeon Wonwoo phụng phịu, trả lại điện thoại cho Kim Mingyu, ban nãy hiệu trưởng sau khi nhận được thông tin cũng đã nói cho anh nghỉ ngơi hai ngày, nên hôm nay chỉ có Mingyu lên trường, anh thì không

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ