Chương 9. Xuất hồn

92 20 0
                                    

Jeon Wonwoo mệt vô cùng, anh nói lí nhí, con mắt cũng sắp sập xuống nhưng vì vẫn còn trong trạng thái kích động nên cố gắng nói thêm, nhưng đã bị Kim Mingyu chặn lại

"Thôi được rồi em biết rồi, chúng ta nên ngủ, anh sắp mở mắt ra không nổi rồi kìa"

Kim Mingyu hôn lên môi mèo mấy cái, sau đó với tay tắt đèn, cố gắng vỗ về hai cơ thể mệt mỏi vì vạ lây đi ngủ

Cho đến nửa đêm

Jeon Wonwoo bị đánh thức bởi không khí lạnh đến thấu xương xuyên vào một lớp chăn dày, anh mở mắt, nhìn thấy Kim Mingyu vẫn còn đang ngủ, anh quay đầu nhìn xung quanh phòng, đôi mắt bỗng trở nên căng cứng

Một cái xác ướp đang đứng ở góc phòng gần nhà vệ sinh, cảnh trí quanh phòng cũng thay đổi, không còn là cảnh tượng sang trọng ở phòng Vip nữa, mà là cảnh tượng của một căn phòng trong một bệnh viện cũ

Những vết mốc có ở khắp nơi, gạch trên tường cũng đã ố, quanh phòng tản ra một màu xanh quái dị, không khí lạnh như thể không còn ở nhân gian

"Mingyu, Mingyu"

Jeon Wonwoo lay người gọi Kim Mingyu dậy, cậu nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng tỉnh theo, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy xác ướp đứng trong góc, người cũng co cứng lại

"Em cũng thấy phải không?"

"Một cái xác ướp"

"Nhưng chúng ta đang ở đâu thế này?"

Kim Mingyu nhìn ngó xung quanh, nhận ra rằng mình đã không còn ở trong căn phòng Vip của bệnh viện nữa liền bật người ngồi dậy, ngực hơi nhói đau vì những chấn thương vẫn chưa hết hẳn

"Ngồi từ từ thôi"

"Sao, sao chúng ta ở đây?"

"Lấy áo mặc vào, có thể chúng ta bị cuốn vào ảo cảnh rồi"

Jeon Wonwoo kêu Kim Mingyu đi mặc áo, anh chưa từng bị lạc vào ảo cảnh như thế này, nhưng với việc tay có hơi mất sức, có lẽ bọn họ đã xuất hồn

"Hình như em bị mất sức"

Kim Mingyu đứng lên khỏi giường, không quên kéo theo cái cây đang treo bịch nước biển, kéo tay Jeon Wonwoo đứng nép sát một góc, nhìn chằm chằm về phía xác ướp

"Chúng ta không phải là do cơ thể lạc vào, tay chân anh cũng hơi mất sức, chúng ta bị xuất hồn rồi"

"Vậy giờ phải làm sao?"

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ, anh đã thực hiện nhiều vụ rồi, nhưng bản thân chưa chu du đến thế giới này, nhưng muốn quay trở về thực tại, phải tìm ra được xác của cả hai

"Chúng ta đi tìm xác"

"Trời ơi, xác ai"

"Xác của hai đứa mình đó"

Kim Mingyu gật đầu, con đường làm Shaman sao mà khó khăn quá, cậu đúng là mèo mù vớ cá rán, vớ được anh thầy dạy học trên trường, dạy luôn những nghi thức tâm linh

Dạy luôn trên giường mà không dám nói lớn

Nhưng bây giờ họ đối phó với cái xác ướp đó như thế nào đây, vì hình như nó đang chầm chậm quay người về phía họ, thậm chí còn chậm rãi bước đến

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ