Chương 8. Hộ mạng

88 18 0
                                    

Đầu Jeon Wonwoo ong ong lên, anh không còn nghe bất kỳ điều gì nữa, vội vàng lấy áo khoác, bắt xe taxi đi đến thẳng bệnh viện mà người báo tin đã nói trong điện thoại

Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, khi anh đến bệnh viện thì tình hình đang rất hỗn loạn, bác sĩ chạy liên tục để đưa bệnh nhân lên khoa cấp cứu, còn Jeon Wonwoo thì dùng đôi mắt cận của mình mà tìm kiếm Kim Mingyu

"Cho tôi hỏi..."

Jeon Wonwoo không biết tiếng Thái, anh chỉ có thể dùng tiếng anh để hỏi những cô y tá đang chạy khắp nơi xung quanh

Nhưng không một ai trả lời anh cả

Đầu óc Jeon Wonwoo trở nên trống rỗng, từ trước đến giờ ngoài sư phụ và mấy người sư tỷ ra, chẳng ai quan tâm đến anh như Kim Mingyu, nếu cậu có chuyện gì, anh không biết mình phải sống như thế nào

"Thầy Jeon"

Mấy giáo viên khác cũng đã chạy tới, họ đi đến văn phòng để tìm người quản lý, muốn biết học sinh của mình đang ở đâu

"Thầy Jeon, thầy là đồng hương của trò Kim phải không?"

Jeon Wonwoo nghe đến Kim Mingyu thì gật đầu như gà mổ thóc, anh nhìn mấy người giáo viên khác đang trầm mặc gọi điện thoại, lại nhìn về phía chủ nhiệm

"Trò Kim là người duy nhất sống sót trong xe, thầy có thể giúp tôi đến xem em ấy không, dù sao hai người cùng tiếng nói sẽ..."

"Dạ, em ấy ở đâu hả thầy?"

"Bên khoa hồi sức cấp cứu, em ấy vừa phẫu thuật xong"

Không kịp đợi chủ nhiệm nói thêm gì, Jeon Wonwoo chạy nhanh về phía phòng hồi sức cấp cứu, nơi này nhịp độ chậm hơn khoa cấp cứu, đã có y tá chú ý đến anh

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân Kim Mingyu nằm ở đâu?"

"Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa xác định được tên nạn nhân"

Người y tá dùng tiếng anh để trả lời anh, sau khi nghe Jeon Wonwoo phân tích đặc điểm nhận dạng, cô ấy đã nhận ra và đưa anh tới một căn phòng

"Cậu ấy thật may mắn, những bạn học khác đã tử vong rồi mà cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ"

Người y tá rời đi, để lại Jeon Wonwoo ngã gục xuống sàn, miệng thở hắt ra, im vẫn còn đập nhanh vì sợ hãi

Anh được phân công ở lại chăm Kim Mingyu, đương nhiên vì cả hai là đồng hương cùng chung tiếng nói và những thầy cô khác vẫn đang bận bịu lo toan vì có đến mấy chục sinh viên tử vong trong cùng một ngày

Jeon Wonwoo mở cửa phòng bệnh, gật đầu cảm ơn người thầy khoa kinh tế đã giúp anh trông Kim Mingyu trong khi anh về nhà lấy đồ rồi chào tạm biệt thầy, tay mở túi lấy ra mấy cái khăn mặt

"Em nằm nguyên tuần rồi đó"

"Người nhà em ủy quyền cho anh chăm em, nên anh cũng được đặc cách nghỉ dạy"

"Mà trường thì cũng đang loạn hết lên, em tỉnh lại được không?"

"Em tỉnh rồi Wonu có chịu hẹn hò với em không?"

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ