Chương 14. Cổ trùng

63 10 0
                                    

Jeon Wonwoo cảm thấy mình quả thật xui xẻo, đi làm bôn ba nơi xứ người cũng gặp chuyện kỳ quái, biết vậy ban đầu anh sẽ chọn đi Việt Nam, nhưng giáo sư lại nói Việt Nam nhiều thầy muốn đi quá nên anh đành phải đi Thái

"Chết rồi sao"

Màn hình TV nhòe đi sau đó tắt ngúm, Xoài và Cam vẫn đang dựng đứng lông tơ nhe răng hướng về phía đó, được Jeon Wonwoo gọi mới thôi không giận dữ nữa

"Bạn em từng nói, nếu em đến đây chắc là sẽ gặp được nhiều chuyện lắm"

"Ai thế?"

"Một đứa, nó là sinh viên giỏi ngành văn hóa Thái"

Jeon Wonwoo nhìn sang Kim Mingyu, gió ngoài trời rít qua khe cửa thành từng tiếng rợn tóc gáy

"Chúng ta ở đây quá thân cô thế cô, quyển sổ này phần nhiều là chữ Thái cổ, anh không muốn nhưng chúng ta cần tìm người giúp"

"Hay để em gọi bạn em"

Kim Mingyu cầm điện thoại, tuy không mấy tin tưởng vào người bạn lâu năm của mình, nhưng trong tình huống này nếu Jeon Wonwoo yêu cầu thì cậu cũng phải gọi

"Thôi cứ gọi đi, cậu ấy cũng là người Hàn sao?"

"Phải, người Hàn nhưng thích tìm hiểu những thứ thuộc văn hóa tà thuật như thế này nên đến đây học hẳn 4 năm đại học"

"Nhưng cậu ấy ở ChiangMai, để em hỏi em cậu ấy có đến được không?"

Màn hình điện thoại nhấp nháy hình ảnh một người trẻ tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc, miệng còn không ngừng hú hét

"Ù Kim Mingyuuu, một trăm năm nay mới thấy mày liên lạc với tao đó"

"Húuu"

"Seokmin à"

Người con trai bên kia đầu dây tắt nhạc, nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào camera, lại ngó nghiêng nhìn Jeon Wonwoo đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cậu

"Sao, nay gọi chi vậy?"

"Kêu đặt vé bay đi Chiang Mai chơi với tao mà không thấy, thì ra là có bồ"

Jeon Wonwoo cười ngượng, sao người ta không nghĩ anh và Mingyu là anh em bạn bè mà lại nghĩ là bồ

"Nhưng mà sao tự nhiên gọi điện kiếm tao vậy?"

Lee Seokmin rời khỏi khu tập gym cho dân sinh sống ở chung cư, cậu bấm thang máy lên lầu, cuộc gọi bị gián đoạn cho đến khi tiếng nhạc mở cửa từ vang lên

"Có chuyện cần hỏi"

"Hỏi?"

"Tao với người yêu, gặp một số chuyện không hay"

"Chuyện gì không hay"

Kim Mingyu kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Lee Seokmin, cậu chàng trầm ngâm, sau đó nói cả hai người ngồi đợi chút rồi đi lục lục lọi lọi cái gì trong tủ

"Có thể chụp gửi mail gửi drive cho tao không?"

Jeon Wonwoo lấy iPad chụp hình rồi gửi sang, cậu chàng mở lap lên nhìn, hai hàng chân mày chau lại

"Hai người, tìm được cái này ở đâu thế?"

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, kỳ thực cả hai không dám tiết lộ quá nhiều chuyện với Lee Seokmin vì sợ cậu bị liên lụy, nhưng họ cần một người đáng tin dịch những chữ Thái cổ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ