Chương 6. Điềm báo

89 20 0
                                    

Kim Mingyu hoàn thành buổi họp nhóm vào buổi tối muộn, trong trường chỉ còn vài người ở lại, ánh đèn chỗ có chỗ không, không gian yên tĩnh đến lạ thường

Những người khác đã về, cậu dọn dẹp xong xuôi thì chỉ còn lại một mình, nghĩ trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà gặp thầy Jeon, cậu nhanh chóng bước đến thang máy

Câu hỏi mà cả hai đặt ra từ tuần trước vẫn chưa có lời giải đáp, chung quy một người sau khi bị bạo lực quay trở lại cũng muốn bản thân mờ nhạt một chút chăng

Kim Mingyu bấm thang máy, cậu vừa bấm điện thoại vừa đi vào, đến khi cửa thang máy đóng lại, sóng điện thoại yếu dần và cậu không thể nhắn tin cho Jeon Wonwoo nữa thì mới phát hiện, trong thang máy còn có thêm một người khác

Một người phụ nữ mặc váy đỏ

Cậu thở dài, từ nhỏ đã nghe người lớn trong nhà kể về những thực thể dính dáng đến màu đỏ, đó không phải linh hồn thông thường, có thể đó là lệ quỷ

Và một Shaman non nớt như Kim Mingyu rất dễ bị tấn công bởi dạng quỷ này

Nữ quỷ vẫn đứng im không hề có bất kỳ hành động nào, thang máy cũng đột ngột dừng lại, một làn khói trắng lạnh toát từ bên ngoài tràn vào kẽ hở thang máy

Tiếng rít của gió bắt đầu vang lên, những tiếng rên rỉ cũng vọng từ trên nóc thang máy xuống khiến Kim Mingyu đau hết cả tai, người phụ nữ mặc đồ đỏ kia cũng từ từ di chuyển

"Mày"

Kim Mingyu hiểu được từ mà cô ta nói, nhưng bản chất cô ta chỉ nói có một từ duy nhất, còn lại toàn là ú ớ

Nhưng đây không phải thời điểm để nghe xem nữ quỷ nói gì, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ bị chiếm xác

Kim Mingyu nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu niệm chú, nhưng chưa kịp niệm đến chữ thứ hai, tiếng ken két của móng tay va chạm với cửa thang máy bắt đầu vang lên

"Là nó sao?"

Cậu lại mở mắt ra, nữ quỷ dường như rất sợ thế lực bên ngoài thang máy, cô ta nép sát vào góc, dần dần biến mất

Một ngón tay với móng dài y hệt như hai tuần trước cậu nhìn thấy bắt đầu chen vào cửa thang máy đang đóng chặt tạo ra một khe hở, bên ngoài tôi sâu hun hút, không khí lạnh đến thấu xương

"Không được rồi, mình quên mang theo bùa rồi"

Kim Mingyu thầm mắng bản thân một câu, ban nãy trước khi đi học có tắm qua, sợ trễ giờ nên gấp rút rời đi, vậy mà lại bỏ quên lá bùa phòng thân ở nhà

Cánh cửa thang máy đang dần mở lớn hơn, bây giờ cả cánh tay đã chui vào bên trong, vươn lên muốn tiến sát lại gần Kim Mingyu, dường như muốn bắt lấy cậu

"Chết tiệt, làm cách nào để thoát khỏi đây"

"Cạch"

"..."

"Mingyu!!"

Kim Mingyu mở mắt ra, mọi thứ đã trở về như thường, cánh tay đó cũng biến mất, trước mắt cậu là thang máy đã đến tầng trệt và mở ra, Jeon Wonwoo đang đứng ở bên ngoài

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ