Chương 13. Quyển sổ

93 14 0
                                    

Jeon Wonwoo cầm iPad tìm kiếm thêm thông tin từ những trang mạng xã hội lúc xảy ra vụ án, hóa ra vụ này cũng được một khoảng thời gian khá lâu, đến nay cũng đã được mười năm rồi

"Người phụ nữ hành nghề thầy cúng bị người giúp việc của mình đâm trọng thương"

"Người phụ nữ là mẹ nuôi của Kulap"

Kim Mingyu lùa hai con chó vào phòng rồi tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn đầu giường rồi nhào tới ôm lấy Jeon Wonwoo, mắt dán vào màn hình

"Nè nè, ông ta đó"

Jeon Wonwoo phóng to tấm hình chụp người đàn ông bị bắt mang lên xe cảnh sát, hẳn đây là người giúp việc được nhắc tới

"Ông ta sao"

"Ngôi nhà đằng này là chỗ khi nãy Dan và Lyn tới đó anh"

Kim Mingyu chỉ vào một tấm hình khác, ngôi nhà trong tấm hình này nhìn có vẻ đúng là khá tốt so với hiện trạng khi nãy, hẳn là đã bỏ hoang lâu lắm

"Ngôi nhà này..."

"Sao vậy anh?"

"Cảm giác không tốt lắm"

"Nãy em nói bà ấy nhận nuôi 2 người à?"

"Phải, nhưng mà sau vụ đó thì cô bé đó mất tích"

Jeon Wonwoo suy nghĩ đôi chút, anh có cảm giác rất xấu về ngôi nhà này, nhưng hồi lâu chưa biết là xấu theo cách nào

"Thôi ngủ đi anh, ngày mai chúng ta đi đến xem thử, sau đó đi hẹn hò một bữa được không?"

Kim Mingyu từ lúc có người yêu đến giờ chưa được đi hẹn hò ngày nào, toàn phải đến trường rồi đi bệnh viện nên rất chán, hôm nay mới đánh liều rủ anh người yêu một lần cho biết

Jeon Wonwoo đóng iPad, quay sang nhìn con cún bự đang quẩy đuôi nhiệt tình bên cạnh, anh vui vẻ tặng cho Kim Mingyu một nụ cười cưng chiều, còn lấy tay gãi gãi cằm cậu

"Được, chúng ta đi mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh rồi tìm chỗ nào đó chơi được không?"

"Yay!!"

Jeon Wonwoo nghĩ, mình cần phải gọi điện cho sư phụ ngay khi anh nhìn thấy hiện trạng ngôi nhà hoang mà Kim Mingyu khám phá ra

Bọn họ lựa chọn đi vào buổi sáng lúc đã có nắng tốt, ngôi nhà nằm ở vùng ven ngoại ô thành phố Bangkok, phải bắt mấy chuyến xe buýt mới có thể đến nơi

"Em nghĩ sao Mingyu?"

Kim Mingyu vô thức chạm tay lên tấm bùa hộ mệnh cậu mang trên cổ, mím môi nhìn căn nhà trước mặt

Ngôi nhà thuộc kiểu nhà sàn làm bằng gỗ, diện tích tính cả khoảng sân cũng khá lớn, xung quanh um tùm cây cối do bỏ hoang từ lâu, nhìn sơ qua có thể thấy thấp thoáng có mấy cụm nhà cách nhau, không phải dạng nhà liên thông thường thấy

"Anh có nghĩ chúng ta nên vào không?"

"Lỡ rồi, đi đại đi"

Jeon Wonwoo cất điện thoại vào túi áo khoác, anh quan sát xung quanh, sau đó dùng sức leo qua hàng rào, thành công vào trong sân

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ