Chương 7. Tai họa

88 16 1
                                    

Kim Mingyu lấy một cái chậu đồng, cậu dùng lửa thiêu con chim, vừa nhìn ngọn lửa nuốt chửng thân xác nhỏ bé, vừa niệm mấy hồi kinh vãng sanh

"Sao lại như thế chứ, lại chết ngay ban công nhà em"

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ, đột nhiên anh có vẻ hơi hốt hoảng, đứng lên định lấy áo khoác chạy ra ngoài, nhưng bị Kim Mingyu ngăn lại

"Anh đi đâu?"

"Về khu giảng viên"

"Về đó làm gì, giờ này tối rồi"

"Ở chỗ anh có hồ cá, nếu chim sa ở chỗ em, anh muốn biết liệu cá có lụy ở chỗ anh không"

Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo cứ muốn đứng lên đi thì kéo tay lại, cậu đi đến móc treo áo khoác lấy ra hai cái kín nhất, lấy thêm hai cái bucket rồi nhanh chóng trùm kín mít cả hai đứa, sau đó lấy điện thoại và bóp tiền, mở cửa nhà

"Làm gì thế?"

"Em đi nữa"

"Khu giảng viên đó, có điên không, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"

"Em trùm kín rồi, đi thôi"

Jeon Wonwoo bất lực, anh cũng không nói lại Mingyu, đành kéo cao cổ áo, để cậu dắt tay đi về khu nhà của giảng viên đại học

"Anh có nhớ hồ cá ở đây"

Jeon Wonwoo lén lút, kéo tay Kim Mingyu lẻn vào bóng đêm, đi đến một cái bể nước lớn, thường sẽ có mấy con cá Koi bơi dưới này

Kim Mingyu bước đến bên hồ, dùng đèn flash soi mặt nước, cậu mím môi, quay người kéo tay Jeon Wonwoo đi thẳng ra đường lớn

"Sao?"

"Em thấy cái gì thế?"

"Mingyu?"

"Về nhà rồi nói"

Kim Mingyu kéo tay Jeon Wonwoo đi qua mấy con ngõ nhỏ, đến trước một sạp hàng mã, móc tiền và phần mềm phiên dịch, từ tay bà chủ mang về một bọc ni lông lớn

"Anh Wonwoo"

Jeon Wonwoo treo áo khoác lên, nhìn biểu cảm không mấy tốt của Kim Mingyu, sống lưng bỗng lạnh toát lên

"Em đã thấy cá nhảy lên thành hồ, rồi chết"

"Bà nội em từng kể chuyện này, nhưng em vẫn chưa hiểu lắm"

Kim Mingyu lấy trong bọc ni lông ra một xấp vàng mã, đi đến cái chậu đồng ngoài ban công đốt cho con chim, miệng thủ thỉ

"Em đốt xong đi vào ngủ, anh kể em nghe, coi như ru em ngủ"

"Để anh đi giăng thêm phép trong nhà mình"

Jeon Wonwoo cảm thấy may mắn vì tuần trước đã dứt khoát dọn hết đồ qua đây rồi báo với bên quản lý rằng anh đến ở nhờ nhà bạn mấy tháng còn lại, nếu không ở đó vừa ảnh hưởng thầy cô khác, vừa khó đối phó với mấy thứ không sạch sẽ

Kim Mingyu buồn bã đóng cửa ban công, Jeon Wonwoo vệ sinh cá nhân xong thì đi đến bảo cậu vào đi, để anh giăng thêm phép

Lúc trở vào giường đã thấy cậu trai trẻ ôm chăn mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ