Chương 11. Cái chết dị dạng

86 19 1
                                    

Jeon Wonwoo ngồi xuống, lấy sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út của mình và Kim Mingyu thật chặt, sau đó ngồi tư thế kiết già, bắt đầu lấy một quả trứng

Anh đưa quả trứng đầu tiên lên miệng, lẩm nhẩm bùa giải lên nó rồi bắt đầu lăn từ trán Kim Mingyu khiến cậu trợn trắng mắt, có hơi xuất huyết

Cửa kính vang lên những tiếng gõ lọc cọc rất kỳ lạ, nhưng Jeon Wonwoo nghe lời dặn cũng không dám liếc mắt kiểm tra, chỉ chuyên tâm lăn trứng cho Kim Mingyu

Những gân xanh nổi lên khắp người Kim Mingyu, sau đó chuyển sang màu đỏ bầm và dần đen lại khi trứng gà lăn tới, đau đớn đột ngột khiến cậu nhăn mặt, rên hừ hừ mấy tiếng

Jeon Wonwoo đã nghe thấy những tiếng rít cùng với tiếng móng tay cào lên cửa đến chối tai, nhưng anh không dám lơ là, cố gắng nhắm mắt tập trung niệm chú

"Hừ...hừ"

"Grr"

Kim Mingyu miệng đổ đầy máu, những cây đinh hiện rõ lên bề mặt da, thấp thoáng còn nhìn thấy cả những móc câu khiến Jeon Wonwoo rất lo lắng thậm chí là muốn chùn bước

"Mày...dừng...lại..."

Tiếng nói ngắt quãng của một người phụ nữ vang lên, lúc này Jeon Wonwoo đã lăn đến trứng thứ sáu, bàn tay anh giống như có thứ gì đó nắm chặt lại, không cho anh tiếp tục thực hiện lễ gỡ ngải nữa

"Tao...muốn...Sha...man"

"Mày sẽ không có được Shaman"

Những tấm màn trong phòng khách bị gió thổi tung lên, bên ngoài sấm chớp giáng xuống vô số, tiếng móng tay cào kính vang lên liên tục, Jeon Wonwoo lúc này đang sắp lăn xong trứng cuối cùng

"Không...Sha...man...của...tao"

Kim Mingyu trợn trắng mắt, cổ họng phình ra một khối lớn, Jeon Wonwoo đặt trứng xuống mâm gạo, nhanh tay lấy cái xô để kế bên, đưa tới trước mặt Kim Mingyu

Cậu ói ra rất nhiều đinh và móc câu, ói ra những cục máu lợn cợn rất tanh hôi, thậm chí trong đó còn có thể nhìn thấy được ngón tay của trẻ em

Không gian xung quanh trở lại bình thường, ngoài trời không còn sấm chớp nữa, thay vào đó là cơn mưa đầu mùa lớn chưa từng thấy, cả hai bây giờ cũng kiệt sức

"Mingyu, Mingyu em không sao chứ?"

"A..mắc ói"

"Sao rồi?"

Điện thoại vẫn còn kết nối với sư tỷ, Jeon Wonwoo chộp lấy thông báo tình hình, sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, cô liền dặn phải làm cho đến khi nào ấn đường không còn đen nữa mới thôi

"Anh đỡ em vào phòng nghỉ"

Kim Mingyu được dìu vào phòng nằm nghỉ, Jeon Wonwoo đi đốt thảo dược khắp nhà và dọn dẹp mớ hỗn độn, sau đó anh mới giúp Kim Mingyu vệ sinh cá nhân, rồi mới tới mình

"Em bị dính từ khi nào chứ, kỳ lạ quá?"

Jeon Wonwoo mệt mỏi nhào lên giường ôm lấy Kim Mingyu, hai tay không ngừng xoa lưng người yêu, vẫn còn đang không hiểu cậu đã bị người ta ếm bùa từ khi nào

[MEANIE] Kẻ Tráo HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ