Từ lúc nộp đơn thôi việc, Uyên Linh mỗi ngày đều lo lắng, chỉ mong có thể sớm được rời khỏi đó. Ở lại càng lâu khả năng đụng mặt Thu Phương càng cao. Bệnh tình của Thiên lại ngày càng xấu cần sớm có tiền làm phẫu thuật. Nàng như đang ngồi trên đống than hồng.
Sợ Thu Phương nhìn thấy mình, Uyên Linh luôn tìm cách né tránh. Nàng luôn đến công ty rất sớm và về muộn nhất, khi đã không còn lại ai. Nàng cũng xin chuyển bàn làm việc vào góc khuất, nơi mà từ hành lang nhìn vào sẽ không thấy được.
Hình như, trời còn thương nàng. Vì Thu Phương không thường xuyên tới đây. Từ ngày hôm đó tới nay thì hầu như cô không tới nữa. Có thể đây chỉ là công ty nhỏ và hoạt động đã vào quỹ đạo từ lâu nên không cần đặc biệt chú tâm. Uyên Linh cũng nhẹ nhàng được một chút.
Cuối năm, công ty có tổ chức buổi tiệc tất niên, tất cả mọi người đều phải đi. Uyên Linh cũng phải tham gia bữa tiệc đó vì Lan Ngọc cứ lôi kéo không tha cho nàng. Vì sự không thường xuyên xuất hiện của Thu Phương nên Uyên Linh bấm bụng đồng ý. Chắc em sẽ không xuất hiện ở bữa tiệc nhỏ này đâu.
Tiệc tất niên được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp, sảnh lớn nhất của nhà hàng hoàn toàn dành riêng cho công ty của họ. Số lượng người tham gia rất đông.
Mọi chuyện đều rất vui vẻ cho đến khi Uyên Linh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia xuất hiện. Nụ cười trên môi nàng như hóa đá, trái tim không dám đập mạnh, nàng sợ Thu Phương sẽ nghe thấy. Nếu có thể Uyên Linh muốn mình lập tức biến thành một làn khói bay khỏi nơi đó.
Thu Phương chắc hẳn không nhìn thấy nàng đâu.
Em bị những người cấp cao vây lấy, bận rộn chào hỏi.
- Em uống hơi nhiều rồi!
Từ xa nhìn Thu Phương, đôi mắt long lanh, Uyên Linh rưng rưng. Em bây giờ khác quá, có vẻ chững chạc, điềm đạm hơn xưa rất nhiều (nhưng Uyên Linh không biết đó là sự lạnh lùng của một ác ma). Vẫn rất xinh đẹp....còn nàng thì già rồi.
Khóe môi bất giác mỉm cười:
- Em bây giờ sống rất tốt có phải không?
Thấy Thu Phương quay về hướng mình Uyên Linh liền trốn đi, cáo từ mọi người rời khỏi đó.
Rời khỏi bữa tiệc, đi dọc theo lối hành lang hướng tới cổng ra. Ở ngã ba Uyên Linh đột ngột bị một người kéo vào hành lang khác, ánh sáng lờ mờ.
Chưa kịp hoàn hồn đã bị người đó cuồng dã hôn lấy đôi môi.
Mùi hương nơi người này quen thuộc quá.
Uyên Linh hoảng loạn né tránh, tay đánh loạn vào người đó. Liền bị hắn....không phải.... người này là phụ nữ... áp sát cơ thể vào tường, khống chế tay nàng ra phía sau, một tay giữ sau gáy. Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng hơn, chiếm đoạt hơn.
Chỉ còn một cách để thoát thân, Uyên Linh cắn mạnh vào môi người đó, vị mặn cùng tanh nồng của máu liền tràn vào khoang miệng. Người đó buông nàng ra. Được buông tha, Uyên Linh hít thở dồn dập như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover | Hận Yêu [Thu Phương _ Uyên Linh]
FanfictionTruyện được cover lại. Tác giả: MAX_LUOI