Buổi tối, lúc vú Nhung về phòng thì gặp Thu Phương đang đứng tần ngần trước cửa phòng Uyên Linh. Thấy bà, Thu Phương liền rời đi như thể mình chỉ vô tình đi ngang qua.
- Chiều bác sĩ Tuấn có đến, đã cho cô Linh uống thuốc và truyền nước biển. Bây giờ đã giảm sốt và đang ngủ rồi.
Vú Nhung báo cáo tình hình của nàng mặc dù Thu Phương không hỏi tới, nhưng bà biết là cô quan tâm. Nếu không thì giờ này lại đứng ở đây làm gì? Phòng cô ở trên lầu cơ mà, đi tới đây đâu có tiện đường mà bảo đi ngang qua.
Thu Phương chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng đi qua. Bà Nhung nhìn bóng lưng Thu Phương dần khuất, khẽ lắc đầu đánh tiếng thở dài.
Chuyện tình cảm người ngoài sáng người trong tối, nhiều lần bà muốn khuyên cô đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Nhưng là người ăn kẻ ở, chuyện của chủ nhân bà không được nói tới.
Sáng hôm sau, Thu Phương như thường ngày vẫn đúng giờ rời khỏi nhà. Cô xuống lầu, đi ngang phòng bếp nhìn thấy Uyên Linh đã ở đó đang làm bữa sáng cho cô, Thu Phương nhăn trán khó chịu.
Nàng bưng đồ ăn nóng hổi để ra bàn.
- Em ăn sáng rồi hãy đi làm.
Giọng nói của chị yếu ớt. Sắc mặt ửng hồng rõ ràng là vẫn chưa hết sốt, trong mắt còn những tia máu đỏ ngầu.
Thu Phương chỉ đứng đó nhìn chị chằm chằm. Không hiểu vì sao cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó chịu vì nhìn thấy chị sao?
Hôm nay Thu Phương đeo bông tai bạch kim dài có đính đá tinh xảo, tóc uốn gợn sóng thả dài phía sau lưng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh vô cùng quyến rũ. Em mặc chiếc đầm trắng đơn giản ôm sát thân người làm hiện rõ những đường cong cơ thể, rất hợp với em. Thấy bông tai của em bị vướng vào tóc, Uyên Linh đưa tay muốn giúp em gỡ nó xuống.
Thu Phương bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình, theo phản xạ cô né người tránh đi, đẩy tay chị ra.
Uyên Linh mím môi, mỉm cười với Thu Phương nhưng đôi mắt nàng cay đỏ, có thể cô không nhận ra. Uyên Linh thu tay về, hai bàn tay siết chặt vào nhau run run, nàng lui về sau một bước cúi gầm mặt xuống sàn, nàng không dám nhìn em nữa.
Thu Phương nhìn Uyên Linh bằng ánh mắt hỗn tạp bao suy nghĩ, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn.
- Em thật sự ghét bỏ mình....có phải vì mình rất bẩn không.....rất dơ bẩn.....
Hai từ "dơ bẩn" cứ quay vòng trong đầu Uyên Linh, hơn nữa lại được lặp lại bằng giọng nói của em. Đầu óc nàng tê dại, đau đớn.
Sau khi hết khóc, Uyên Linh trầm tĩnh đến lạ lùng, nàng lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn rồi trở về phòng mình khóa chặt cửa lại.
Từ lúc lên phòng tới giờ đã rất lâu không thấy Uyên Linh xuống nhà, bữa trưa cũng không ăn, thuốc cũng không uống, trong phòng không có động tĩnh gì, vú Nhung bắt đầu lo lắng.
Bà muốn mở cửa để xem Uyên Linh như thế nào, khuyên nàng ăn một ít cháo còn uống thuốc, nhưng cửa đã khóa trái. Do mới đến đây chưa lâu nên bà cũng không biết chìa khóa dự phòng Thu Phương cất ở đâu.
Lo càng thêm lo. Không biết làm thế nào. Vú Nhung lại gọi cho cô.
Người bên kia vẫn giọng nói lạnh lùng.
Sau khi bà nói rõ tình trạng thì Thu Phương tắt máy, vẫn chưa chỉ cho bà chỗ cất chìa khóa dự phòng.
Cô không chỉ thì bà tự mình tìm vậy. Bà bắt đầu tìm kiếm hết ngăn này đến hộc khác.
Một lúc lâu vẫn không thấy. Tức mình! Bà lầm bầm:
- Chìa khóa chứ có phải vàng bạc gì đâu mà nó cất kỹ vậy không biết.
Lúc này Thu Phương xuất hiện sau lưng bà, kéo ngăn kéo phía trên lấy ra chùm chìa khóa dự phòng. Vú Nhung ngần tò te mấy giây nhìn cô.
A! Ra là ở đó à. Một chút nữa là bà cũng tìm tới đó rồi. Vú Nhung đứng dậy chạy theo sát gót cô, làm gì mà đi nhanh vậy???
Thu Phương cầm chìa khóa xoay hết chìa này đến chìa khác vẫn chưa mở được cửa phòng. Cô chửi đổng:
- Mẹ kiếp!
Lúc cô sắp hết kiên nhẫn, định bụng nếu vẫn chưa mở được thì cô phá nát cái cửa này để vào. Một tiếng "cạch", cửa phòng được mở.
Trên giường không có người, Thu Phương nghe tiếng nước mở trong nhà tắm, chạy vào thì thấy Uyên Linh bất tỉnh nằm dưới sàn gạch lạnh ngắt, nước từ vòi sen không ngừng tuôn xuống người nàng.
Cơ thể Uyên Linh hằn những vết xước, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Có thể là do ra sức kỳ cọ mà có.
Thu Phương nhanh tay tắt nước, bế thốc Uyên Linh ra khỏi đó. Vú Nhung lấy khăn lau và quần áo mới để thay cho nàng.
Cơ thể chị lạnh ngắt. Thu Phương thấy lồng ngực mình co thắt đến không thở nổi. Cô quấn chăn quanh người Uyên Linh rồi ôm chặt chị vào lòng.
- Chị đang làm gì vậy hả? Mau tỉnh dậy cho tôi.....tỉnh dậy có nghe thấy không hả.....
Mặc cho Thu Phương có nói ...có ra lệnh như thế nào.... Uyên Linh cũng không phản hồi. Đôi mắt chị khép chặt, đôi môi càng lúc càng tái nhợt.
____________________
Cuối cùng là ai hành ai đây????

BẠN ĐANG ĐỌC
Cover | Hận Yêu [Thu Phương _ Uyên Linh]
FanficTruyện được cover lại. Tác giả: MAX_LUOI