Uyên Linh tỉnh dậy, vết thương được băng bó cẩn thận. Nàng cảm nhận được cơn đau buốt ở đầu. Nhưng nó không đau bằng trái tim tan nát. Đôi mắt vô định nàng nhìn lên trần nhà. Nước mắt lặng lẽ rơi thành dòng.
Uyên Linh không trách Thu Phương.....không phải nàng đã đồng ý làm tất cả những gì em muốn sao. Chỉ cần em vui, chỉ cần em thấy mình được bù đắp cho những tổn thương nàng đã gây ra.
Nhưng Uyên Linh lại chưa từng nghĩ cô lại tàn nhẫn với mình như vậy. Nàng đau lắm.....
Uyên Linh biết ....mình không thể hận Thu Phương, vì......nàng yêu em.....
Nàng cũng hiểu, một người bị người khác tổn thương, họ sẽ đem sự đau thương của mình để trút lên một người khác. Cứ như vậy càng lúc càng nhiều người chịu tổn hại hơn mà thôi. Vết thương của họ sẽ không bao giờ lành lại.
Để chữa lành, chúng ta không thể oán giận mà phải yêu thương họ hơn. Nhưng để làm được điều đó....rất khó....liệu ai có đủ sự yêu thương và kiên nhẫn với họ.
Nhưng bây giờ...yêu em....nàng cũng không đủ tư cách. Lấy tay ôm lấy cơ thể của mình....nó nhơ nhuốc quá..... dơ bẩn và đáng kinh tởm.
Rồi Thu Phương sẽ nhìn nàng như thế nào? Sẽ lại thêm coi thường nàng như thế nào? Mặc dù đó không phải lỗi của Uyên Linh.....
Bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, Uyên Linh mở nước rồi đứng trầm mình trong đó, rất lâu.
Nàng muốn tẩy đi tất cả những dấu vết của tên đàn ông đó để lại trên cơ thể mình. Uyên Linh ra sức cọ rửa....nhưng càng cọ....những hình ảnh ghê tởm đó lại như hiện rõ hơn trong tâm trí.
Cuối cùng Uyên Linh gục xuống nền gạch lạnh buốt, nàng ngồi co người lại....khóc thật nhiều.... khóc không thành tiếng....nước mắt như những cơn sóng dồn dập từng cơn.
Cửa phòng bị đẩy mở....người đó theo tiếng khóc đã đi vào nhà tắm.
Uyên Linh nghe có tiếng động liền ngước nhìn....đôi mắt nàng như người đang lạc lối.
Người đó không phải Thu Phương......
Bà tắt nước rồi ngồi xuống trước mặt Uyên Linh, nụ cười hiền hậu. Trong đáy mắt có thể thấy được sự thương cảm của bà dành cho nàng.
- Là tôi đây! Bà khẽ gọi.
Uyên Linh ngẩn ngơ một lúc, lúc nhận ra bà, nàng liền sà vào lòng của bà nức nở..... bật khóc thành tiếng.
Bà vú ôm Uyên Linh, an ủi cho đến khi nàng bớt khóc. Sau đó giúp nàng thay quần áo ướt trên người bằng bộ đồ mới sạch sẽ. Cũng băng bó vết thương ở trán, nó đã bị Uyên Linh làm thấm ướt do trầm mình dưới vòi nước.
Nàng khóc mệt nên đã ngủ say. Bà vú nhìn Uyên Linh một lúc, bà thở dài rồi đóng cửa ra ngoài. Bà xuống bếp nấu cho nàng một ít cháo.
Bà vú là người chăm sóc cho Thu Phương từ nhỏ, bà rất yêu thương cô. Chuyện của Thu Phương và Uyên Linh bà biết rất rõ, bà không phản đối hay bài xích chuyện này.
Trong thời gian Thu Phương dọn ra khỏi nhà và bị gia đình cắt mọi nguồn tài trợ, bà vú là người đã lén lút cho cô tiền và lương thực. Lấy cho Thu Phương những món đồ cô cần. Chính vì vậy mà bà và Uyên Linh coi như quen biết. Nói thật bà cũng rất mến Uyên Linh vì nàng là một người hiền lành, ngoan ngoãn.
Bà vẫn làm việc ở nhà ông bà chủ. Đến sáng hôm nay, gà còn chưa gáy thì Thu Phương đột ngột xuất hiện đưa bà đến đây. Nói là cần người trông nom nhà cửa.
Dĩ nhiên lý do này không thuyết phục cho lắm. Khi đến đây và gặp Uyên Linh thì bà đã biết lý do. Đứa trẻ này vẫn còn cố chấp như vậy.
Nhìn Uyên Linh mà bà đau lòng lắm. Từ đầu tới cuối nàng cũng chỉ là một người vô tội.
Thu Phương ngồi ở văn phòng, khói thuốc dày đặc vây xung quanh. Cô hút thuốc, không thường xuyên, chỉ khi nào muốn đầu óc tỉnh táo.
Một người bước vào cúi đầu với cô, Thu Phương nheo mắt qua làn khói hỏi:
- Đã làm như lời tôi nói?
- Dạ, tôi đã cung cấp cho cảnh sát tất cả những bằng chứng tham ô của ông ta. Lần này ông ta không ngồi tù tới già thì cũng tán gia bại sản.
- Làm tốt lắm. Được rồi, cậu có thể ra ngoài.
Thu Phương nhớ lại chuyện tối hôm qua, vẫn cảm thấy một cục chì nặng treo nơi lồng ngực. Cảm giác này lẽ ra không nên có.
Thu Phương vì sao lại đau lòng trước sự khổ sở của chị. Cô không thể giữ mình bình tĩnh khi thấy người khác giày vò Uyên Linh, cũng không có cảm giác vui sướng như cô vẫn hay nghĩ.
Đứng bên ngoài cánh cửa, khi nghe tiếng động trong phòng, lồng ngực Thu Phương co thắt. Cô cố kiềm nén....đến lúc nghe chị gọi tên mình....cô không thể ngăn nổi bản thân.
Thu Phương đạp tung cửa để vào trong. Nhìn thấy tên hói ở phía trên Uyên Linh, bàn tay gớm ghiếc của hắn chạm vào chị, máu chị chảy thành dòng bên thái dương, cô sôi máu.
Thu Phương lao tới kéo hắn ra, cầm đồ gạt tàn đập mạnh vào đầu hắn vỡ tan tành. Chưa hạ được cơn giận trong người, cô tiếp tục đánh đá hắn một lúc, đạp hắn dưới chân không thương tiếc.
Thu Phương bao bọc Uyên Linh bằng áo khoác của mình, đưa chị về nhà. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với chị ngoài vết thương ở trán.
Nhưng cô tức giận vì cái gì??? Chuyện này xảy ra không phải hoàn toàn là theo ý cô hay sao?????
Thu Phương đau đầu! Cô rối bời.....
Hôm nay, tên hói đó lại tìm luật sư tới kiện Thu Phương tội cố ý gây thương tích cho hắn. Cô cười nhạt. Ý hận vẫn còn..... liền cho người tống hắn vào tù với lý do tham ô công quỹ.
(người là của chị, chị cho đụng là được phép đụng vào thật à!!! Không có chuyện đó.)
Điện thoại reo, Thu Phương liếc mắt nhìn số người gọi tới, là vú Nhung. Cô lập tức nghe máy:
- Tôi nghe!
Vú Nhung bên kia giọng lo lắng:
- Cô Uyên Linh bị sốt cao.....
- Tại sao lại như vậy?
- Tôi cũng không biết, lúc tôi tới thì cô Linh đang trầm mình dưới vòi sen, cũng không biết từ khi nào. Chắc vì thế mới bị sốt như vậy......hay là tôi gọi xe cấp cứu chở cô ấy đi bệnh viện.
- Không cần. Muốn chết thì để chị ấy chết đi. Thu Phương bực bội tắt máy.
Vú Nhung thấy Uyên Linh sốt cao như vậy rất lo lắng, nhưng lại không dám cãi lời Thu Phương đưa nàng tới bệnh viện. Chỉ có thể liên tục nhúng khăn ẩm lau người cho nàng. Nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm.
Trong lúc bà lo lắng thì có người nhấn chuông cửa. Bà cuống cuồng chạy xuống thì nhận ra người đó, bác sĩ Tuấn. Bác sĩ riêng của gia đình Thu Phương nhiều năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover | Hận Yêu [Thu Phương _ Uyên Linh]
Fiksi PenggemarTruyện được cover lại. Tác giả: MAX_LUOI