Uyên Linh được Thu Phương đưa về nhà riêng ở thành phố lớn. Cô bỏ mặc nàng ở đó không ngó ngàng gì tới, cũng không nói một lời.
Đều đặn mỗi ngày Uyên Linh đều nấu bữa sáng và bữa tối đợi Thu Phương về ăn. Thu Phương nhìn cũng không thèm nhìn tới, đồ ăn nấu rồi lại đổ đi, Uyên Linh cũng không có tâm trạng nào để ăn.
Quần áo của cô được nàng giặt sạch, ủi thẳng, xếp ngay ngắn để trước cửa phòng. Vì cô cấm nàng không được vào phòng của mình.
Những việc này không ai yêu cầu Uyên Linh làm, nhưng vì nàng cảm thấy cô đơn trống trải, muốn được làm gì đó để mình không còn thời gian suy nghĩ hay buồn phiền.
- Chị thích làm việc lắm sao?
Thu Phương cười khẩy nhìn Uyên Linh đang dọn đồ ăn sáng cho mình.
- Vậy sau này việc nhà đều cho chị làm.
Nói rồi cô rời đi, Uyên Linh lúc này mới ngước mắt lên nhìn em gọi:
- Em ăn sáng rồi đi.
Thu Phương không hề quan tâm, một lần ngoảnh lại cũng không có.
Từ hôm đó, tất cả những người giúp việc Thu Phương đều cho họ nghỉ. Nàng phải làm hết tất cả việc dọn dẹp trong nhà, nấu ăn, giặt giũ.
Uyên Linh chỉ lẳng lặng không một lời than trách. Thu Phương coi nàng như người giúp việc cũng được. Mỗi ngày được nhìn thấy em, được chăm sóc em..... Nàng cũng hạnh phúc rồi.
Như vậy thời gian một ngày trôi qua cũng thật nhanh, nàng sẽ không có thời gian để buồn, để cảm thấy cô đơn.
Hôm nay, Thu Phương dự tiệc mừng công ở công ty, cô uống khá nhiều, say khướt.
Khi về tới nhà đã hơn nửa đêm, cô loạng choạng đi vào, Uyên Linh nhanh chóng tới đỡ cô. Nàng luôn thức đợi cô về.
Dìu Thu Phương về phòng, Uyên Linh giúp em cởi bớt quần áo. Nàng nhúng khăn ẩm lau người cho cô.
Ở cùng nhau đã nhiều ngày, Uyên Linh vẫn không có dịp được gần em như vậy, cũng chưa được chạm vào em lần nào. Chỉ có thể nhìn vào bóng lưng lúc em rời đi.
Chỉ có lúc này, khi em đã ngủ say, nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Uyên Linh mới được chạm vào em, chăm sóc cho em.
Hạnh phúc của nàng chỉ nhỏ nhoi như vậy. Được ở bên cạnh em như thế này. Dùng khăn chạm nhẹ gương mặt ấy, cái trán cao sáng láng, chiếc mũi cao kiêu ngạo, đôi môi cương nghị đầy thách thức.
Tự hỏi vì sao nàng lại yêu em nhiều như vậy. Nhưng tình yêu làm gì có lý do. Cũng không có đúng sai. Chỉ có vì người mình yêu mà trở thành kẻ ngốc.
Thu Phương từ từ mở mắt nhìn Uyên Linh chằm chằm, nàng sợ đến không dám cử động, chỉ nhìn từng hành động của cô.
Ánh mắt triền miên, Thu Phương cứ như vậy nhìn nàng mà không nói gì. Rồi cô chợt kéo Uyên Linh vào lòng, khóa môi chị bằng nụ hôn nóng bỏng còn nồng nàn hơi rượu.
Thu Phương như có lửa đang thiêu đốt, cô trút bỏ những thứ vướng bận trên người. Cô triền miên muốn Uyên Linh như cá mắc cạn cần một nguồn nước mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover | Hận Yêu [Thu Phương _ Uyên Linh]
FanfictionTruyện được cover lại. Tác giả: MAX_LUOI