Thu Phương lao tới bên Uyên Linh, cô gần như đổ sụp xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể đẫm máu của chị, giọng Thu Phương như lạc đi:
- Chị ơi! Đừng ngủ, chị mở mắt ra nhìn em này. Chị đừng có nhắm mắt như vậy mà. Đừng làm em sợ!! Chị hãy nhìn em đi.
Thu Phương run run bàn tay vuốt lên má Uyên Linh đánh thức chị, tay cô từ lúc nào đã bị nhuộm đỏ vì máu.
- Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi. Thu Phương gào lên với đám đông hiếu kỳ vây xung quanh.
- Thu Phương!! Uyên Linh thều thào, nàng ngước nhìn, bàn tay yếu ớt đưa lên muốn chạm vào cô nhưng sức nàng không đủ.
- Em đây! Chị đừng sợ, xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi. Chị sẽ không có chuyện gì đâu. Em sẽ không để chị có chuyện gì. Thu Phương nhanh chóng bắt lấy tay Uyên Linh kề lên má mình trước khi nó rơi xuống. Nước mắt đã làm ướt một mảng gương mặt cô.
- Chị xin lỗi! Hôm nay không thể nấu cơm tối cho em được rồi.........
- Không sao cả! Đợi chị khỏe lại, chị còn phải nấu cho em ăn cả đời chị không nhớ sao.....em chưa cho phép thì chị không được đi đâu hết.
Nước mắt Thu Phương từng giọt nặng nề rơi trên má Uyên Linh cùng hòa vào máu và nước mắt của nàng. Uyên Linh yếu ớt lắc đầu vì nàng biết lần này nàng không thể làm theo lời của em.
- Chị xin lỗi!...... hụ hụ.....Diệp Anh.....em đừng giận...... hụ hụ.....
- Em không yêu Diệp Anh, chỉ vì em ghen tức nên mới dùng cô ấy chọc tức chị.....em chỉ yêu một mình chị thôi......chị nghe thấy không hả........vì vậy cho nên, chị phải giữ đúng lời hứa với em, phải ở bên em yêu thương em cả đời........chị mà thất hứa lần nữa thì em sẽ hận chị........sẽ không tha thứ cho chị nữa đâu.
Tại sao em lại nói những lời ấy vào lúc này, thà cứ để chị tưởng em yêu thương người khác thì chị sẽ thanh thản ra đi. Em nói yêu thương chị làm chi trong lúc chị chỉ còn vài giây trên cuộc đời.
- Chị xin lỗi!! Hụ.....hụ
- Tại sao chị lại xin lỗi nhiều như vậy trong khi người sai là em. Đừng hạnh hạ em như thế. Chị đánh em, mắng em đi có được không. Chị hận em luôn cũng được, nhưng đừng rời bỏ em. Em van xin chị! Lồng ngực Thu Phương như càng lúc càng thắt lại đau đớn theo từng hơi thở yếu dần đi của chị. Cô không muốn chị ngủ lúc này vì ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa.
- Thu Phương! Chị lạnh lắm.....
- Em ôm chị, như vậy sẽ không còn lạnh nữa. Thu Phương ôm Uyên Linh chặt hơn, bao bọc chị trọn trong lồng ngực mình.
- Chị muốn ngủ......chị chỉ ngủ một chút thôi.......ngủ xong rồi ....chị sẽ dậy........sẽ nấu những món em thích ăn........em....phải......sống hạnh phúc thay cho phần chị nha.
Giọng Uyên Linh nhỏ dần rồi biến mất; mắt không có tiêu cự, tay mất dần sức lực, cuối cùng buông xuống. Chị không oán cũng không hận, chị đang cười.
Thu Phương vội vàng giữ tay chị lại áp lên má mình; giọng cô khàn đi, nấc nghẹn cố gọi chị:
- Chị không được ngủ có nghe không hả.........mau dậy cho em.......mở mắt ra........ai cho chị làm vậy. Ngày mai là sinh nhật em.....chị còn chưa tặng quà cho em..... dậy đi......chị biết em thích ăn nhất là bánh sinh nhật chị làm......chị mau thức dậy làm bánh sinh nhật cho em....không có bánh kem thì làm sao làm sinh nhật được chứ.......chị mau thức dậy cho em. Chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm mà. Hồi xưa không phải chị nói........khi nào chúng ta già rồi sẽ cùng nhau đi du lịch......Được! Không cần đợi tới già, chị thức dậy em liền đưa chị đi, nơi nào cũng được, chỉ cần chị thích là được..........chị đừng bỏ em........chị chưa lần nào nói yêu em từ khi chúng ta gặp lại.......thức dậy nói cho em nghe, em muốn nghe....rồi cũng sẽ nói với chị em yêu chị......mình sẽ làm đám cưới chị đồng ý không...............đừng ngủ nữa mà, ngủ như vậy thì có gì vui đâu chứ........tỉnh lại....chị mau......tỉnh lại...............
![](https://img.wattpad.com/cover/371954497-288-k569644.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover | Hận Yêu [Thu Phương _ Uyên Linh]
FanficTruyện được cover lại. Tác giả: MAX_LUOI