Thu Phương lái xe vào sân, lúc sáng đi làm cô quên mang theo tập tài liệu hôm nay cần để ký hợp đồng với đối tác. Không hiểu sao suốt chặng đường lái xe về, cô cứ cảm thấy trong lòng bất an.
Thu Phương chạy vào nhà, không khí trong nhà vẫn như mọi khi, vú Nhung đang đứng ở bếp cắt thái cái gì đó. Cô lên phòng lấy tập tài liệu rồi đi xuống.
- Thu Phương!
- Em à!
- Em phải sống thật hạnh phúc....
Tiếng Uyên Linh từ đâu cứ vang vọng xung quanh cô, Thu Phương đảo mắt tìm kiếm, không thấy chị đâu cả, từ khi cô về nhà đã không thấy chị. Sự lo lắng cuồn cuộn dâng lên trong đại não. Cô chạy xuống nhà tìm. Lúc này Diệp Anh từ hồ bơi bước vào vừa đi vừa dùng tay lau khô tóc, thấy Thu Phương ả chưa kịp mừng rỡ thì bị cô hỏi trước:
- Chị Linh ở đâu?
- Ngoài hồ bơi. Diệp Anh lắp bắp trả lời, tay chỉ ra hồ bơi phía sau lưng. Không hiểu có chuyện gì mà cô khẩn trương đến vậy, còn đẩy ngã ả qua một bên để chạy đi.
Hồ bơi cách đó chỉ mấy bước chân. Lúc Thu Phương chạy tới nước mặt hồ vẫn còn động, nhưng không thấy chị đâu. Cô lập tức nhảy xuống hồ.
Đưa chị lên bờ liền thao tác hồi phục tim phổi. Thu Phương biết lúc này mình phải bình tĩnh, cô thuần thục thực hiện những thao tác ép ngực, hà hơi thổi ngạt.
- Hụ.... Uyên Linh ọc nước ra, rồi ho liên tục. Thu Phương ngồi bệt xuống đất bên cạnh chị, không ngừng vỗ lưng để chị nhả hết nước.
Cô ôm chị vào lòng không ngừng vỗ về:
- Không sao rồi....có em ở đây......đừng sợ......đừng sợ.......
Nhưng người sợ hãi đang là cô mới đúng.
Uyên Linh thều thào:
- Chị xin lỗi.... hụ hụ....Em đừng lo lắng.......chị không sao hụ...hụ....
Bác sĩ Tuấn được gọi tới để kiểm tra sức khỏe cho chị, ông đang khám bên trong. Đóng cửa phòng chị lại, Thu Phương vẻ mặt hầm hầm đi về phía Diệp Anh, cô tiến một bước thì ả lùi một bước.
- Tôi đã cảnh cáo cô không được đụng tới chị ấy.
Cái lần Uyên Linh bị bỏng, Thu Phương đã thấy. Tối hôm đó, cô đã cảnh cáo Diệp Anh một lần. Cứ tưởng cô ả sẽ biết sợ. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy, suýt chút nữa thì cô mất chị rồi.
Tất cả chỉ trách cô hành động lỗ mãng, trong cơn nóng giận đã đưa người phụ nữ này về.
Diệp Anh run rẩy lắp bắp:
- Em....em...xin lỗi!!! Em không biết là chị ấy không biết bơi. Lần này em thật sự không cố ý.
Không còn đường để lùi, Diệp Anh đã đụng tường. Thu Phương bóp cổ ả gần như nhấc bổng người lên, con ngươi cô đỏ ngầu, cất giọng như con hồ gầm gừ:
- May cho cô lần này chị ấy không có chuyện gì. Nếu không thì cô không yên với tôi đâu.
Khó chịu khi không thở được, ả giãy giụa. Vú Nhung thấy Thu Phương nóng giận như vậy cũng lo cho Diệp Anh, lỡ xảy ra án mạng thì sao? Bà chạy tới níu tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover | Hận Yêu [Thu Phương _ Uyên Linh]
FanfictionTruyện được cover lại. Tác giả: MAX_LUOI