CHƯƠNG VIII

90 11 0
                                    

Hôm nay, Uyên Linh được xuất viện về nhà. Từ tối hôm đó nàng đã không còn những cơn ác mộng giữa đêm, chỉ là nàng trở nên im lặng, một lời cũng không nói với Thu Phương.

Buổi tối, Thu Phương đi làm về thì chị đã ngủ. Về phòng mình, sau khi tắm rửa và thay bộ đồ ngủ thỏai mái, cô mở camera phòng chị lên xem. Trong những ngày chị ở bệnh viện cô đã cho lắp đặt camera quan sát khắp căn nhà, loại camera siêu nhỏ, bình thường không để ý sẽ không thấy.

Thu Phương muốn luôn có thể quan sát chị, phòng trường hợp chị tiếp tục làm tổn thương bản thân. Cô lại không phát hiện từ lúc có những thiết bị quan sát này, cô luôn mở nó để xem. Cô tìm kiếm chị, xem chị đang ở đâu, đang làm gì, cứ như không rời mắt khỏi người phụ nữ này một khắc nào. Những việc này đã trở thành hành động vô thức của cô lúc rảnh rỗi.

Thu Phương ngồi trước màn hình, ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu trên gương mặt thanh diễm của cô. Chăm chú quan sát, thật ra không có gì đặc biệt khiến cô phải nhìn không rời như vậy.

Uyên Linh đang ngủ, không biết chị có đang mơ thấy gì không mà thỉnh thoảng lông mày chị nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra. Đôi khi đôi vai khẽ giật nhẹ như bị giật mình. Từng hành động nhỏ của chị Thu Phương đều không bỏ sót.

Đêm đã khuya, trời dần lạnh. Thu Phương không biết đã ngồi ở đó trong bao lâu. Không biết cô suy nghĩ điều gì mà nét mặt cứ đăm chiêu.

Buổi sáng, Uyên Linh như thường lệ vẫn làm bữa sáng cho Thu Phương. Lúc cô xuống nhà, trên bàn ăn đã có sẵn bát phở nóng hổi. Chị đứng một bên bàn ăn cúi mặt nhìn xuống đất, hai bàn tay nắm cái tạp dề.

Nhìn chị như vậy Thu Phương cảm thấy khó chịu làm sao??

Tại sao chị lại như vậy? Tại sao chị không nhìn cô? Không nói gì với cô? Như bảo cô: "Em ăn sáng rồi đi làm."

Nếu chị nói thì Thu Phương hôm nay sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

Im lặng, chị hoàn toàn im lặng. Đã nhiều ngày rồi cô không được nghe tiếng chị. Trong lòng thấy vô cùng bức rức. (Quạo nhẹ >_<)

Chị sợ cô? Hay....chị ghét cô rồi!!!

Lần trả thù này từng đường đi nước bước Thu Phương đều lên kế hoạch từ khi cô ở nước ngoài, rất kĩ càng. Nhưng điều mà cô không thể tính trước đó là cảm xúc của trái tim.

Thu Phương đâu biết trước được, khi đối diện với chị thì nhiệt quyết trả thù của cô đã từ lúc nào tiêu tan mất. Có còn lại chăng là sự cố chấp của một lý trí bị che mờ suốt bao nhiêu năm.

Đi lướt qua Uyên Linh một cách lạnh nhạt, Thu Phương cầm túi xách.... đặt lên bàn ăn, cô kéo ghế ngồi xuống, yên lặng thưởng thức bữa sáng. (au: *tròn mắt* ủa ủa, người ta đâu có mời!!!)

Chị nấu ăn vẫn như xưa, rất ngon, món này lại đúng là món mà Thu Phương thích. Nếu hai người đang ở thời gian 7 năm về trước, cô sẽ bật ngón cái lên khen chị: "Chị nấu ăn là nhất!"

Bây giờ không thể làm vậy, cô chỉ có thể nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đó, nghĩ tới chuyện cũ Thu Phương cong khóe môi trong vô thức.

Chị tưởng em sẽ không bao giờ muốn ăn đồ của mình nấu nữa, điều này làm cho Uyên Linh rất buồn. Nhưng dù thế nào chị vẫn đều đặn nấu ăn, nấu toàn những món em thích. Cuối cùng em cũng ăn.

Uyên Linh lúc này đang nhìn Thu Phương, nàng ngạc nhiên khi cô hôm nay lại chịu ăn sáng, bữa ăn do nàng nấu, vui mừng lại rất nhiều....không thể nói là vui mừng...cảm giác của nàng là hạnh phúc.

Sau những ngày ở bệnh viện, Uyên Linh đã xác định cho bản thân một điều. Dù Thu Phương đối xử với mình như thế nào cũng được, nàng sẽ không oán không trách em nửa lời, không phải im lặng thì khả năng chịu đựng sẽ tăng lên sao. Chị sẽ làm tất cả để bù đắp cho em, cho dù có làm người giúp việc hay một món hàng để em đùa đem ra cho người khác đùa giỡn. Cũng được!!!!

Chỉ là nàng không biết mình sẽ chịu đựng được đến mức nào thôi. Nếu đến lúc không chịu đựng nổi nữa thì làm sao???

Uyên Linh không biết. Nhưng nàng sẽ không phạm lại sai lầm trước kia là rời xa em mà chạy trốn đâu.

Ăn xong Thu Phương đứng dậy, Uyên Linh vẫn đang mải nhìn em lập tức quay đi hướng khác.

- Em không thích mình nhìn em đâu!!!

Tưởng Thu Phương sẽ rời đi ngay sau đó, nàng chờ đợi nghe tiếng chân em bước ra cửa, nghe tiếng cửa mở đóng hoặc đại loại một âm thanh nào đó cho nàng biết em đã đi khỏi.

- Uhm...hummm!!!!

Thu Phương đi tới trước mặt Uyên Linh, tằng hằng mấy cái. Nàng giật mình ngước mắt nhìn lên.

- Đeo dùm tôi!

Thu Phương đưa chiếc lắc tay bằng bạch kim tới trước mặt chị, cô nhờ chị đeo giúp mình. Rồi đưa tay ra chờ.

- Ơ....ờ....!

Không hiểu sao lúc này tay nàng lại vụng về quá, cầm sợi dây trong tay cài vào mà cứ trật tới rớt lui. Uyên Linh chờ đợi sự bực tức của em....chắc em sẽ mắng mình vì sự vụng về này thôi.

Nhưng không. Một sự nhẫn nại, ung dung như thể Thu Phương có cả ngàn năm để đứng đó chờ đợi chị vậy.

Rồi Uyên Linh cũng đeo xong. Cô hắng giọng:

- Cảm ơn chị!

Thu Phương xách túi rời đi. Bước chân cô hôm nay sao lại tràn đầy năng lượng đến vậy.

Uyên Linh vẫn đứng trân người ở đó nhìn theo bóng lưng Thu Phương. Em hôm nay hình như...... hơi khác lạ thì phải.....nàng thở ra.... bây giờ mới hít thở bình thường lại được. Vì mỗi khi đứng gần em hơi thở nàng đều thay đổi.

Vú Nhung từ nãy tớ giờ vẫn đứng ở trong bếp nhìn ra. Bà thấy hết cả, không biết nghĩ tới chuyện gì mà miệng bà cứ tủm tỉm cười suốt thôi.

-----

Đừng hi vọng bất cứ điều gì cả Uyên Linh à. Bởi lẽ hi vọng nhiều thì  thất vọng nhiều...nỗi đau cũng sẽ sâu hơn mà thôi.

Cover | Hận Yêu [Thu Phương _ Uyên Linh] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ