Chap 25 Lúc bé

213 19 0
                                    

Chuyển cảnh tại một công viên nhỏ ở Bangkok, một cậu bé với thân hình to lớn ở công viên đang ngồi khóc

Đỏ mắt đỏ ngầu có vẻ đã khóc rất nhiều, cậu bé kia chừng có vẻ rất nhỏ con kia

"Mẹ ơi, ba ơi, ba mẹ đâu rồi ạ"- Cậu cứ đi, vì khi nãy ba mẹ dặn cậu ở yên ba mẹ đi mua chút đồ

Nhưng vì thấy có con bướm đi ngang qua quá thích thú nên đã chạy đi mất quên luôn việc đợi ba mẹ

"Ba mẹ đâu rồi"- Cậu cứ đi rồi đi tới một công viên nọ, cậu thấy có anh chàng đang ngồi đó khóc

Vì tính hiếu kì nên đã nhanh chóng chạy lại hỏi thăm

"Anh gì ơi, anh sao lại khóc"- nói rồi cậu lấy tay quẹt nhẹ đi, còn anh thì rất bất ngờ

"À không không có chuyện gì đâu đừng quan tâm đến"

"Sao không có chuyện gì được, mẹ em nói nếu có chuyện gì thì người ta mới khóc mà"

"Anh nói đi em nghe nè"- cậu xoay người lại cười với anh

"Không có gì đâu, sao em ở đây"- anh hỏi

"Em bị lạc ba mẹ, anh giúp em đi tìm được không ạ"- Cậu nói với chất giọng năn nỉ

"Ừm, anh đi tìm giúp em nhé"

"Dạ"- Cậu cười tươi đan tay với tay anh rồi cùng đi tìm

Đến trước quán kem nhỏ bên đường cậu chỉ tay vào quầy kem muốn ăn nó anh thấy vậy liền vào mua cho cậu

Đi đến tận chiều vẫn chưa thấy được ba mẹ cậu bắt đầu lo lắng bật khóc

"Hức...anh ơi...hức"

"Không sao, không sao anh đây cố đi chút nữa nhé"

"Hức...em..mệt...q..quá"

Thấy vậy anh liền cõng cậu trên lưng mình thả trầm hương cho cậu cảm thấy thoải mái rồi tiếp tục đi tìm ba mẹ cậu

Anh đi được chút thì thấy cặp vợ chồng đang đi tìm con

"Fourth ơi, con đâu rồi Fourth"

Anh lập tức chạy lại

"Dạ con chào hai bác, đây có phải là người hai bác tìm không ạ"- anh cho hai người thấy người trên lưng mình là ai

Hai người rất bất ngờ khi thấy cậu đang ngủ trên lưng anh say giấc

"Fourth đây rồi cảm ơn con"

Anh đưa cậu cho hai bác rồi chào tạm biệt hai người rồi về nhà

Anh cảm thấy có chút ấn tượng với cậu khuôn mặt tròn tròn cùng cặp má bánh bao điểm thêm nốt ruồi nhìn cậu rất xinh

Qua tới ngày hôm sau anh lại ngồi ở công viên chắc có lẽ là muốn gặp cậu lần nữa

Anh đợi mãi mà không thấy chắc nghĩ rằng cậu không đến đâu thì bỗng một cánh tay nhỏ nắm lấy tay anh

"Chào anh nha, em đến tìm anh nè"- anh vui vì cậu đã đến tìm mình

"Anh tên gì vậy"

"Anh là Gemini"

"Em là Fourth ạ"- cậu giương cao nụ cười của mình

Cứ thế ngày qua ngày trôi qua cả hai gần như ngày nào cũng đi chơi với nhau chẳng phút giây nào rời bỏ nhau cả

Đến một hôm vì gia đình cậu xảy ra biến cố cậu phải chuyển đi nơi khác sống còn anh thì vẫn đợi cậu ở công viên nọ

Nhưng rồi cũng từ bỏ anh vẫn cố tìm kiếm cậu nhưng chỉ vọn vẻn bằng không

Có lẽ thế giới này không cho chúng ta gặp nhau được rồi thế thì hẹn nhé, hẹn ngày gặp lại, anh sẽ lại tìm em, rồi lại thương em nhé, yêu em nhé

_________________

Khúc này tui đang tuôi lại đoạn đây mới là lần đầu hai người gặp nhau nè

Cảm ơn vì đã đọc truyện

[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ